Mặt trời dần lặn xuống.
Chương Vận Nghi và Trần Khoát chậm rãi bước ra khỏi khu vực bảo tàng. Xung quanh không chỉ có hai người họ, nơi này không phải quá vắng vẻ, nhưng cũng không có nhiều cửa hàng dọc đường. Cả hai câu được câu không mà trò chuyện, trong lòng đều mang tâm sự riêng.
Cứ để mặc hiểu lầm tiếp diễn mãi không phải là phong cách của Chương Vận Nghi.
Cô chỉ đang trăn trở suy nghĩ, làm thế nào để vừa giải thích rõ ràng, vừa giảm thiểu tối đa tổn thương dành cho anh.
Chỉ tiếc là, dù có sống hai kiếp, cô cũng chưa từng có kinh nghiệm này. Những mối quan hệ mà cô đã cảm thấy nhàm chán, khi rời đi cô luôn rất dứt khoát. Những người cô không có cảm tình, cô cũng chưa bao giờ ngần ngại từ chối. Nhưng Trần Khoát lại là một ngoại lệ.
Bởi vì cô biết rất rõ, chính cô là người đã chủ động tiếp cận anh.
Nếu cô vẫn giữ khoảng cách như kiếp trước, thì anh sẽ không bao giờ có những suy nghĩ vượt quá tình bạn với cô.
Anh không giống bất kỳ ai cô từng gặp trước đây.
Cô cần phải đối xử cẩn thận hơn.
Nhưng thật sự là khó quá. Nghĩ đến đây, cô lại lén nghiêng đầu nhìn anh vài lần. Anh vẫn còn quá non nớt, kể từ khi anh bước sang tuổi mười tám thì mới chưa đầy một tháng.
Trần Khoát nhận ra ánh mắt của cô. Bình thường, nếu cô nhìn anh, anh cũng sẽ nhìn lại. Nhưng lúc này, anh chỉ có thể cố nhịn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740531/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.