Chương Vận Nghi thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, biết anh không muốn nói chuyện thêm nữa. Mà cô cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ chào tạm biệt rồi buồn bực đi thẳng ra sân thể dục. Cô bước trên đường chạy nhựa, càng lúc càng nhanh. Đoạn văn ngôn hôm nay phải học thuộc lòng vô cùng khó nhằn, khiến cô bực bội không chịu nổi.
Nhìn tờ giấy chi chít văn ngôn và chú thích, cô cảm thấy khó chịu, bắt đầu buồn nôn. Mắt không thấy thì lòng không phiền, cô thẳng tay ném quyển vở xuống đất, rồi ngồi phịch lên trên.
Lớp 12, phát điên là chuyện bình thường.
So ra thì cô đã thuộc nhóm ổn định cảm xúc nhất rồi.
Đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau. Cô chưa kịp quay lại thì một bàn tay đeo găng len đưa ra. Nhìn theo cánh tay, đó là một cô gái vừa quen vừa lạ. Quen vì hay gặp khi học bài ở sân thể dục, nhưng lạ vì hai người chưa từng nói chuyện, chẳng quen biết gì.
Cô gái quấn người kín mít, tay cầm gói kẹo mềm, ngập ngừng hỏi: “Ăn không? Nhưng mà cậu không sao chứ? Không khỏe thì không cần cố đâu.”
Chương Vận Nghi không suy nghĩ nhiều, nhận ngay gói kẹo vị việt quất: “Tớ ổn, cảm ơn nha!”
“Không có gì.” Cô gái cười. “Sáng dậy mà hơi chóng mặt, có thể là hạ đường huyết. Ăn chút đồ ngọt thì sẽ đỡ hơn nhiều.”
“Ừm!”
Trái tim Chương Vận Nghi ấm áp hẳn lên. Từ khi sống lại, cô nhận ra nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ mà kiếp trước đã bỏ lỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740534/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.