Bác sĩ Trần lái xe đi làm về, cách khu chung cư một con đường, ông ấy liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tưởng là mình đã nhìn nhầm, không thì tại sao cậu thanh niên đang chạy trên đường lại giống con trai mình đến thế chứ?
Ông ấy bấm còi thử nhắc nhở.
Nhưng con trai vẫn không quay sang bên này nhìn lấy một cái. Không còn cách nào khác, ông ấy đành phải hạ cửa kính xuống và gọi to: “Trần Khoát!”
Trần Khoát chạy rất nhanh, tiếng gió gào thét bên tai, anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên chạy như vậy, nhưng cả người đều nóng ran, dường như chỉ có cách này mới có thể diễn tả được niềm vui và sự phấn khích trong lòng.
“Trần Khoát!!”
Tiếng gọi liên tục từ ông bô, gần như vỡ giọng, cuối cùng cũng đến được tai Trần Khoát. Anh dần dần dừng lại, thở gấp, ngực phập phồng, quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe màu trắng xuất hiện trong tầm mắt. Anh cúi đầu đợi hơi thở ổn định lại rồi bước đến, không biết bố mình đang đi làm hay về nhà, chỉ đứng bên cửa xe cúi người nhìn vào ghế lái: “Bố.”
“Không đeo tai nghe à?” Bác sĩ Trần ngạc nhiên, “Sao gọi con mãi mà không nghe thấy thế? Lên xe đi.”
“Dạ.”
Trần Khoát mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thường ngày mỗi lần lên xe đều lập tức thắt dây an toàn, nhưng hôm nay lại có chút mất tập trung.
“Dây an toàn.” Bác sĩ Trần lên tiếng nhắc nhở.
“... Vâng.” Trần Khoát với tay kéo dây, hơi nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740543/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.