Tiếng chuông tan học vang lên, Chương Vận Nghi nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy chạy về phía bàn Đới Giai.
Trần Khoát biết là cô sẽ không tìm mình, nhưng khi nghe giọng nói của cô, anh vẫn vô thức vểnh tai lên, lắng nghe động tĩnh bên đó, động tác thu dọn sách vở cũng chậm hẳn lại.
“Chị Giai, mau lên!”
Thỉnh thoảng Chương Vận Nghi cũng là người sốt ruột, trực tiếp ra tay giúp Đới Giai nhét bút vào hộp bút, kéo cô ấy lao ra ngoài. Đến mức bạn cùng bàn của Đới Giai cũng bị cô chọc cười, đùa: “Chương Vận Nghi, cậu đói lắm à? Cậu là thành viên tích cực của hội ăn cơm đấy, chiếm hạng nhất luôn!”
“Nếu ngay cả ăn mà cũng không tích cực thì coi như xong đời rồi.”
Nhưng hôm nay Chương Vận Nghi không vội kiếm đồ ăn, mà cô có chuyện quan trọng phải làm. Đới Giai cũng biết, vội vàng đứng dậy chạy theo cô. Hai người vội vội vàng vàng, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt.
Trần Khoát thu ánh mắt lại, không thấy đói lắm, không muốn ra ngoài, bèn nhờ Phí Thế Kiệt mua giúp một gói bánh.
Phí Thế Kiệt nhìn anh đầy nghi hoặc: “Cậu giảm cân à? Hay là hết tiền rồi?”
Những suy đoán đó nhanh chóng bị bác bỏ. Thằng nhãi này có không ít tiền tiêu vặt, đừng tưởng anh không thích đi chúc Tết mà nhầm, lúc nhận lì xì thì chẳng khách sáo chút nào, gom hết đem bỏ vào “quỹ đen”. Dù bây giờ quan hệ với Chương Vận Nghi đã có tiến triển, nhưng ở trường cũng chẳng có chỗ nào tiêu tiền. Buổi sáng mua cái bánh trứng, buổi trưa mua chai trà hoa nhài hoặc kem đậu đỏ, cùng lắm cũng chỉ mất vài đồng, làm gì đến mức túng thiếu chứ?
Trần Khoát lấy tai nghe từ ngăn bàn ra, nhét vào tai, lười biếng nói: “Đúng vậy, hết tiền rồi, nên bánh quy cậu trả tiền đi.”
Phí Thế Kiệt giả vờ như không nghe thấy, phóng vèo một cái biến mất.
Trần Khoát mở điện thoại tìm một bài hát nhẹ nhàng hơn, do cô giới thiệu, mong rằng có thể làm dịu tâm trạng của mình. Anh biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, thầy cô chắc chắn cũng đang cân nhắc xem nên xử lý ra sao, nhưng anh không thể chỉ ngồi đó chờ kết quả được.
Nhưng vấn đề là phải làm gì đây? Anh hoàn toàn không có chút manh mối nào, đầu óc cứ như bị chặn lại, chẳng thể vận hành bình thường được.
Anh cảm thấy rất thất bại, chỉ một chuyện như vậy mà cũng khiến mình bế tắc, cứ như thể anh rất vô dụng vậy.
Chương Vận Nghi cùng Đới Giai đứng chờ trước phòng bảo vệ ở cổng sau trường. Chẳng bao lâu sau, cô đã nhìn thấy xe của dì nhỏ, phấn khích vẫy tay liên tục: “Dì ơi! Ở đây!”
Doãn Văn San đỗ xe lại, nhìn cô cháu gái nhảy nhót qua kính chắn gió, không nhịn được mà bật cười, lấy mấy túi đồ trên ghế phụ rồi xuống xe. Sau khi nói chuyện vài câu với bảo vệ, bà ấy còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Chương Vận Nghi nhào tới ôm chầm lấy: “Dì ơi, con yêu dì quá đi mất!”
“Không biết có đúng tiệm này không, con xem thử đi.” Doãn Văn San mang đến rất nhiều đồ ăn, trong đó có một túi hạt dẻ rang vẫn còn hơi ấm.
“Đúng rồi, đúng là tiệm này rồi!” Chương Vận Nghi cười rạng rỡ, không kiềm được mà lại dang tay ôm dì nhỏ thêm lần nữa, sung sướng nói: “Tuyệt quá đi.”
Doãn Văn San bật cười: “Còn mang cho con một suất gà rán Family Bucket nữa này, nhớ chia sẻ với bạn bè nhé.”
Đới Giai hơi ngượng ngùng, lí nhí cảm ơn.
“Ôi, sinh nhật con còn chưa tới mà con đã dùng trước điều ước sinh nhật rồi.” Chương Vận Nghi cố tình làm vẻ mặt tội nghiệp.
Đây là giao ước cô đã móc nghéo với dì nhỏ từ bé. Mỗi năm vào sinh nhật, cô sẽ được đưa ra một điều ước, chỉ cần dì nhỏ có thể thực hiện được thì dì nhỏ nhất định sẽ thỏa mãn cô.
Hôm nay, cô đã dùng trước rồi.
Doãn Văn San xoa đầu cô: “Thôi dì đi đây, con nhớ ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ đấy.”
Nhìn theo bóng xe dì nhỏ rời đi, Chương Vận Nghi khoác tay Đới Giai đi về, vừa đi vừa chia nhau phần gà rán. Thật ra thứ này không phải quá ngon, nhưng ở trường suốt ngày chỉ có thể ăn cơm căng tin, vậy nên bây giờ nó bỗng nhiên trở thành mỹ vị nhân gian.
“Dì nhỏ của cậu tốt quá đi mất.”
“Đúng không? Bởi vì dì nhỏ là chị em ruột của mẹ tớ mà! Lúc mẹ tớ nhận được tháng lương đầu tiên, mẹ đã dùng nó để mua cho dì nhỏ một cái máy nghe CD của Sony. Dì nhỏ bảo hồi đó dì nhỏ cảm thấy mẹ tớ chính là thiên thần hộ mệnh của dì đó, ha ha ha.”
Hai người xử lý sạch phần gà rán, ăn no căng đến mức ợ hơi.
Chương Vận Nghi nhờ Đới Giai một chuyện: Nếu Trần Khoát có ở lớp thì gọi anh xuống giúp cô, cô ăn no quá, lười đi thêm một chuyến. “Dù cậu ấy có ở hay không, thì cậu cứ nhắn tin báo cho tớ một tiếng, lặng lẽ thôi nhé.”
Đới Giai cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Sao phải rườm rà thế? Sao cậu không nhắn thẳng cho cậu ấy rồi kêu cậu ấy xuống luôn?”
Việc gì phải để con kỳ đà như cô ấy phải chạy tới chạy lui truyền lời chứ?
Dù gì cũng có điện thoại mà.
“Bởi vì sĩ diện của tớ rất quan trọng!” Chương Vận Nghi nghiêm túc đáp. “Cậu ấy không tin tớ có thể nhịn đến giờ tan học mới dùng điện thoại, nếu cậu ấy biết tớ đã nhắn tin rồi, vậy chẳng phải là tớ sẽ rất mất mặt sao?”
Đới Giai lặng lẽ nhìn cô: “……”
Không hiểu nổi.
Mặc dù chẳng hiểu Chương Vận Nghi đang suy nghĩ gì, nhưng cô ấy vẫn gật đầu đồng ý.
Chương Vận Nghi ôm chặt túi hạt dẻ rang trong lòng, cố giữ lại chút hơi ấm, đứng chờ ở bàn bóng bàn. Cô phát hiện Trần Khoát rất hay đến đây, cô đã vô tình gặp anh mấy lần rồi. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn chính là có một cặp đôi đang lén lút hẹn hò ở đây.
Vậy là thời gian chờ đợi cũng không đến mức buồn chán nữa!
Đới Giai quay về lớp học, thấy Trần Khoát đang gục đầu xuống bàn, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, chẳng buồn quan tâm xem anh có ngủ thật hay không. Chương Vận Nghi vẫn đang đợi anh ngoài kia. Cô ấy bước thẳng tới, đứng trước bàn anh, gọi một tiếng: “Lớp trưởng, dậy đi.”
Trần Khoát nhíu mày, ngẩng đầu lên, thấy Đới Giai thì lập tức nhìn ra sau lưng cô ấy, tìm kiếm bóng dáng ai đó.
“Có người tìm cậu, ở chỗ bàn bóng bàn đó.”
Sau khi nói xong, Đới Giai lại quay lưng về chỗ ngồi, chẳng buồn để ý thêm. Giọng điệu và biểu cảm của cô ấy quá bình thản, đến mức Phí Thế Kiệt ngồi bên cạnh cũng phải thầm nghĩ, nếu không biết chuyện từ trước, thì chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng thể phát hiện câu nói này có gì đặc biệt.
Trần Khoát không hề do dự, cũng chẳng mất thời gian suy nghĩ, lập tức đứng dậy, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối rồi sải bước đi ra khỏi lớp.
Sau khi anh rời đi, Phí Thế Kiệt nhích lại gần Đới Giai, hạ giọng trêu chọc: “Chị Giai, tôi biết xem bói đấy, người ta gọi tôi là thần toán. Vừa mới tính một quẻ, người tìm anh Khoát chắc chắn có họ Chương, đúng không?”
Đới Giai xé một trang giấy nháp, vo tròn rồi ném thẳng vào cậu ấy, lườm một cái rõ sắc.
Biến đi, mấy tên con trai đúng là trẻ con muốn chết!
…
Chương Vận Nghi có chút thất vọng. Cô đang hào hứng theo dõi cặp đôi nhỏ kia, vậy mà sao hai người đó lại bỏ đi nhanh thế chứ? Đừng đi mà, ở lại đi, để cô học hỏi xem mấy đứa nhỏ mười bảy, mười tám tuổi yêu đương như thế nào. Cô muốn học hỏi chút kinh nghiệm mà!
Cặp đôi kia đi ngang qua cô, lặng lẽ cúi đầu bước nhanh hơn, chẳng muốn để cô nhìn chằm chằm nữa.
Cái gì đây trời a a a! Họ chỉ muốn nói chuyện riêng một chút thôi mà, vậy mà lại cứ có cảm giác có một ánh mắt sắc bén dán chặt vào người, cứ như đang soi xét từng cử động của họ vậy. Không chịu nổi nữa, bọn họ đành phải bỏ cuộc, lựa chọn rút lui.
Chương Vận Nghi tiếc nuối không thôi mà thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chương trình giải trí thế là kết thúc rồi, chán quá đi mất. Nếu không phải sợ bị coi như kẻ lang thang vô công rỗi nghề, thì cô thật sự muốn huýt sáo vài cái đấy.
Không lâu sau, có tiếng bước chân chạy lại gần. Cô nghiêng đầu, vô thức đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng lên, nở nụ cười: “Bên này này!”
Trần Khoát đến khá vội, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở, câu đầu tiên nói ra cũng là lời quan tâm: “Cậu đã ăn chưa?”
Chương Vận Nghi bật cười. Dù vui buồn của con người không thể hoàn toàn tương thông với nhau, ít nhất thì cô cũng không thể hiểu nổi một học sinh đứng đầu lớp lại có gì để phiền não. Nhưng anh đã nói ba chữ “hơi bực bội” rồi, vậy chẳng lẽ cô có thể không quan tâm được sao?
Anh không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Có lúc cô thực sự muốn chui vào thế giới nội tâm của anh xem thử, chắc hẳn là sẽ rất thú vị cho mà xem.
“Ăn rồi.” Cô lén giấu túi hạt dẻ rang ra phía sau bàn bóng bàn, dịch người che kín hơn chút nữa. “Tớ tìm cậu có chuyện. Trước tiên thì cậu phải nhắm mắt lại đã!”
Trần Khoát thoáng sững sờ, không hiểu nổi… Tại sao anh lại phải nhắm mắt lại chứ?
“Mau lên!” Cô thúc giục.
Anh do dự vài giây, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng hình như hơi căng thẳng, yết hầu khẽ chuyển động.
Chương Vận Nghi trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt cũng dần cứng lại. Khoan đã… cô chỉ muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ thôi mà, bởi vì cô không biết làm ảo thuật, nên đành dùng cách cổ điển này. Nhưng khoan khoan, vấn đề là sao anh lại trông căng thẳng thế kia? Đừng nói với cô là anh nghĩ cô sắp hôn anh nhé?!
?????
Cô giật mình tỉnh táo lại, không úp úp mở mở lâu hơn nữa, nhanh chóng lấy túi hạt dẻ rang ra, lập tức nói: “Được rồi được rồi, mở mắt đi!”
Trần Khoát còn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước tiên, anh đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
Chương Vận Nghi ôm túi hạt dẻ rang trong tay, mỉm cười nhìn anh. “Chính là cái này nè. Ăn món cậu thích một chút đi, đừng có phiền muộn nữa. Chỉ có hai điểm thôi mà, với thực lực của cậu thì đuổi kịp chẳng phải là chuyện trong phút chốc sao?”
Chỉ trong một khoảnh khắc, Trần Khoát như bị ai đó điểm huyệt.
Anh nhìn chằm chằm vào túi hạt dẻ thơm ngào ngạt, ánh mắt dịch chuyển dần lên khuôn mặt cô.
Trong khi đó, Chương Vận Nghi vẫn đang cố gắng hết sức để an ủi anh.
Nói sao nhỉ, cô bỗng dưng cảm thấy có chút bi thương. Lần thi thử này cô cũng làm không tệ lắm, không bàn đến bảng xếp hạng toàn thành phố Giang Châu — nói nhiều chỉ tổ thêm chua xót — nhưng trong lớp, cô đã lặng lẽ nhích lên ba hạng, bây giờ đã đứng thứ mười lăm. Cô cảm thấy rất hài lòng với bản thân, học hành cũng như bơi lội, càng lên cao thì càng khó, đâu chỉ mỗi mình cô cố gắng — nhưng mà khoan, nói đi cũng phải nói lại, một người đứng hạng mười lăm như cô mà lại đang đi an ủi một học sinh giỏi đang nhắm đến Thanh Đại sao? Có ai trên đời này còn tốt bụng hơn cô không chứ?
Cô càng nói, giọng càng nhỏ dần.
Bởi vì cô phát hiện ra Trần Khoát đang nhìn cô rất chăm chú, ánh mắt chuyên chú chưa từng thấy, như thể trong mắt anh giờ phút này chỉ có một mình cô thôi vậy.
Bầu không khí im bặt, tim cô bỗng đập nhanh hơn, có chút hoang mang hoảng loạn.
Ngay khi cô tưởng anh sắp ghé sát lại, thì cuối cùng anh cũng nhận lấy túi hạt dẻ từ tay cô. Anh đứng dựa vào bàn bóng bàn bên cạnh, lấy một hạt từ trong túi ra, lặng lẽ bóc vỏ. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
“Cậu...” Cô hé môi định nói gì đó.
Anh bỗng đưa tay ra, đặt hạt dẻ đã bóc vỏ vào lòng bàn tay cô, giọng điệu bình thản: “Cậu ăn trước đi.”
Cô nhận lấy, ăn thử một miếng. “Thật sự rất ngọt.”
Thấy anh còn định bóc tiếp cho mình, cô vội xua xua tay. “Không ăn nữa đâu, tớ không thích hạt dẻ lắm.”
Ăn một hạt thôi đã là nể mặt anh lắm rồi.
Trần Khoát hơi khựng lại, ậm ừ đáp một tiếng, cúi đầu tiếp tục bóc hạt dẻ. “Cái này... cậu mua kiểu gì vậy?”
“Không cần phải quan tâm nhiều như vậy, cứ ăn là được rồi.”
“Ừm.”
“Tớ đang nghĩ...” Cô kéo dài giọng, trêu chọc anh. “Sao trước đây tớ không nhận ra Vương Tự Nhiên cũng giỏi ghê nhỉ?”
Trần Khoát: “...”
Anh chỉ đùa một chút thôi, ai ngờ cô lại coi là thật chứ?
“Cậu ấy lúc nào cũng thi tốt hơn cậu, hay là —”
Cô còn chưa nói hết câu, anh đã lạnh lùng ngắt lời: “Không có chuyện đó.”
“Nếu cậu thi tốt hơn cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ cảm thấy phiền muộn à?” Chương Vận Nghi vô tội nhìn anh, cô thề là mình không hề cười.
Cái gì mà “nếu” anh thi tốt hơn Vương Tự Nhiên chứ?
Chuyện đó vốn đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi.
Trần Khoát cảm thấy hối hận vì đã chọn lý do này, trưa nay chỉ muốn chọc cô một chút, không ngờ lại tự đào hố chôn mình. “Cậu ấy sẽ tức đến mất ngủ.”
“Thật hay giả thế?”
“Giả đấy.”
“Để lần sau tớ sẽ hỏi cậu ấy!”
“Không được.”
…
Sắp đến giờ tự học buổi tối, hai người không trò chuyện thêm nữa. Dường như tâm trạng của Trần Khoát đã thoải mái hơn nhiều. Chương Vận Nghi không khỏi nghĩ thầm: Anh cũng dễ dỗ dành ghê. Cô mím môi, khẽ cong khóe môi lên. Liệu chiêu này có thể áp dụng lâu dài được không nhỉ? Không cần biết nữa, bây giờ anh vui là được rồi.
Hai người cùng nhau trở về khu giảng dạy của lớp 12. Nhưng khi lên đến tầng năm, Trần Khoát bỗng nhiên dừng lại. Tâm trạng đã khá hơn, những cảm xúc nặng nề trong lòng cũng trở nên thông suốt. Anh nói: “Cậu cứ về lớp trước đi, tớ đi rửa tay một chút.”
Chương Vận Nghi không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, nhẹ nhàng bước về phía lớp 12-3.
Trần Khoát đứng yên nhìn theo bóng lưng cô một lúc, sau đó hạ quyết tâm, rẽ sang hướng khác, đi về phía văn phòng giáo viên.
Cô Triệu vẫn chưa đến. Anh không chắc cô ấy có còn đến nữa hay không, nhưng vẫn chọn đứng ngoài chờ, tựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn vầng hoàng hôn đỏ rực phía chân trời.
Nhớ lại buổi chiều hôm ấy, sau khi đại hội thể thao kết thúc.
Đúng lúc đó, cô Triệu ăn tối xong, chuẩn bị quay lại văn phòng thì từ xa đã thấy lớp trưởng lớp mình đang đứng chờ bên ngoài. Trong lòng thầy thoáng qua một tia nghi ngờ. “Trần Khoát?”
Nghe tiếng gọi, Trần Khoát quay đầu lại, ngay lập tức đứng thẳng người, bước về phía trước. Dáng vẻ nghiêm chỉnh, gương mặt không còn vẻ bướng bỉnh như buổi sáng, thay vào đó là sự kiên định và cương quyết.
“Cô ơi, em cũng muốn viết một bản cam kết, được không ạ?”
Anh nói: “Em cam đoan sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học. Em và cô ấy sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhau đâu ạ.”
Em cam đoan rằng, tình cảm này của em không phải là sai lầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.