Chương Vận Nghi nhìn chằm chằm vào chữ ký của Trần Khoát, lòng đầy xúc động.
Phía dưới chữ ký không chỉ có tên mà còn có ngày tháng, là khoảng thời gian sau kỳ thi thử đầu tiên và trước sinh nhật cô. Nhớ lại cũng không khó, nếu cô không đoán nhầm thì đó chính là ngày anh nói rằng tâm trạng anh không tốt, cảm thấy bực bội.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
Trần Khoát là một học sinh trung học mười tám tuổi thật sự, gặp phải chuyện như vậy, lúc đó chắc hẳn anh đã rất bối rối phải không?
Nhưng anh chưa từng bộc lộ điều đó với cô, thậm chí còn nói dối rằng anh buồn vì điểm thi thử thấp hơn Vương Tự Nhiên hai điểm.
Đồng thời, cô cũng cảm thấy có chút may mắn, may mắn vì mình đã không bỏ qua tâm trạng của anh, nếu không thì khoảng thời gian đó anh đã phải hoang mang đến mức nào chứ.
Chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên vài lần, làm gián đoạn những cảm xúc mềm yếu và chua xót bất ngờ của cô trong đêm nay. Đó là tin nhắn từ Đới Giai: [Tới rồi đây, vừa mới đi tắm xong, có chuyện gì thế?]
Cô chìm vào suy nghĩ, khi Đới Giai gửi tin nhắn thứ hai, cô lập tức cầm điện thoại lên trả lời: [Tạm dừng buôn chuyện một lát, đợi tớ tầm hai, ba mươi phút, tớ phải xử lý một việc rất quan trọng trước đã!]
Đới Giai ở đầu dây bên kia nhìn mấy dòng tin nhắn này mà cười không ngớt, cô ấy luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740561/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.