Sân bóng rổ trong nhà vào ngày làm việc vẫn rất nhộn nhịp.
Vương Tự Nhiên đang uống nước, tiện thể khởi động làm nóng người luôn, liếc mắt nhìn thấy Trần Khoát đã thay áo bóng rổ nhưng tay vẫn không rời điện thoại, vẫn đang nhắn tin. Cậu ấy đá nhẹ Phí Thế Kiệt còn đang gặm kem một cái, càu nhàu: “Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cậu ấy lại xuất hiện ở nhân gian thế này?”
Hai người họ thường xuyên nấu xói sau lưng Trần Khoát, nói anh có người yêu thì quên luôn bạn bè.
Kể từ khi yêu đương, Trần Khoát sớm đi tối về, biến mất không dấu vết, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi.
Phí Thế Kiệt cắn một miếng kem, nhướng mày, vui sướng khi người gặp họa, nói: “Chắc chắn là bị bạn gái cho leo cây rồi.”
“Nói chuyện tử tế đi được không? Chương Vận Nghi thì cứ gọi là Chương Vận Nghi, lão Phì à, tôi dị ứng với hai từ “bạn gái” này lắm rồi đấy, nghe xong là cảm thấy khó chịu, thậm chí còn buồn nôn nữa. Tôi không tin cậu không cảm thấy thế!” Vương Tự Nhiên nói đến chuyện này là thấy ớn lạnh, cậu ấy và Phí Thế Kiệt đúng là đôi bạn cùng khổ mà.
“Chết tiệt, đúng thế thật!” Phí Thế Kiệt giật mình, cả người đều cảm thấy không ổn, “Xong rồi, tôi đã bị thằng nhóc đó tẩy não rồi!”
Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà.
Hai người họ khinh bỉ nấu xói Trần Khoát mà không hề kiêng dè gì cả, nhưng anh đang ở đằng xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740563/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.