Những người ở độ tuổi như lão Chương, trong các mối quan hệ xã hội, rất coi trọng sự qua lại, ông ấy cũng đang chuẩn bị nghiêm túc nói lời tạm biệt, lúc đang định chào tạm biệt Trần Khoát, thì thấy đối phương nhìn chỗ khác, bèn theo hướng đó nhìn qua, xác định mình không đến mức già cả mắt mờ nhận nhầm người, lập tức hét lớn: “Vận Vận!”
Sau khi kinh ngạc qua đi, Trần Khoát không kịp đoán lý do cô ở đây, chỉ còn lại niềm vui, đang định bước nhanh về phía cô, nghe thấy tiếng “Vận Vận”, thì đột nhiên dừng lại.
Bị hai ánh mắt già trẻ cùng nhìn chằm chằm, Chương Vận Nghi rất muốn bỏ chạy, trong lòng có sóng to gió lớn, biểu cảm trên mặt cũng rất phức tạp, cô cam chịu bước tới, cúi đầu, như sợ làm ai đó giật mình, giọng nói nhỏ như muỗi: “Ông nội ơi.”
Trần Khoát: “...”
Ông nội ơi?
Anh lộ ra vẻ hoang mang, nghiêng đầu nhìn ông lão đang trợn trắng mắt, theo phản xạ lùi ra xa nửa bước.
“Ông nội ơi,” Chương Vận Nghi biết, đưa đầu ra là một nhát dao, rụt đầu lại cũng là một nhát dao, với sự nhạy cảm của lão Chương, dù bây giờ cô có dùng thân phận bạn học để giới thiệu qua loa, thì không cần đến một ngày ông nội cũng sẽ nhận ra, ông cụ ghét nhất là lừa dối, cô hít một hơi, nhẹ nhàng, lắp bắp nói, “Đây là... ừm, bạn trai của con.”
Lão Chương ngẩn người, lông mày dựng đứng, “Bạn trai?”
Cái thằng nhóc này sao?
Chương Vận Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740567/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.