Ngày cuối cùng của năm, Phí Thế Kiệt và Vương Tự Nhiên cùng nhau đến tìm Trần Khoát.
Bạn thân đến chơi, đương nhiên là phải dẫn họ đến căng tin rồi. Tuy nhiên hai người Phí Vương đã quá quen với chuyện này rồi, miệng thì chửi nhưng trong lòng lại rất thông cảm. Chi phí hẹn hò không hề nhỏ, mà anh giai này còn chưa vay tiền của họ, đáng lẽ họ phải cảm thấy may mắn mới đúng.
Áp dụng nguyên tắc gần đây, bọn họ chọn căng tin gần hơn.
Hai người đi theo sau Trần Khoát, không ngại ngần mà sai bảo anh, cái này muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn.
Trần Khoát liếc nhìn họ, “Mấy người là thùng cơm à?”
“Đây mà là lời con người có thể nói sao?” Vương Tự Nhiên nói, “Tôi bỏ căng tin trường đại học Bắc Kinh không ăn, đến đây là để cho cậu mặt mũi đấy nhé.”
Phí Thế Kiệt vòng tay qua vai Vương Tự Nhiên, cố ý than ngắn thở dài, “Lão Vương, đi thôi, bây giờ trong lòng cậu ta đã không còn chúng ta nữa rồi, còn tổ chức sinh nhật cho cậu ta làm gì nữa.”
Ba người liên tục châm chọc nhau.
Đột nhiên, Trần Khoát cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ngẩng đầu tìm kiếm, thì bắt gặp ánh mắt của Tiếu Triết đang cầm khay thức ăn. Căng tin trước kỳ nghỉ không đông người như mọi khi, cũng có chỗ trống, nhưng người này lại đi đi lại lại như đang tìm ai đó.
Trần Khoát: “...”
Anh chợt nhớ ra, tuần trước khi cô đến tìm anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740572/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.