Mọi người trên bàn không ai biết hai anh chàng đang trò chuyện qua WeChat.
Trần Khoát: [Lát nữa bọn tôi không về nhà ngay, còn có việc khác. Cậu tự bắt xe, đừng nói với cô ấy, nhờ cậu nhé.]
Tôn Khải Toàn: [[Hoa hồng][Hoa hồng][Hoa hồng]]
Cậu ấy cất điện thoại đi, tinh thần sảng khoái. Mọi người đang mải ăn uống trò chuyện, chẳng ai để ý cậu ấy thay đổi sắc mặt nhanh như chớp. Bữa ăn kéo dài đến gần 9 giờ mới xong. Chương Vận Nghi đã ăn no căng, thay giày xong thì quay lại gọi: “Tôn cục, còn ngồi đó làm gì, đi thôi!”
Tôn Khải Toàn bình thản như ông lão thiền định, cười nhẹ: “Không cần đợi tôi, tôi còn có chút việc.”
Chương Vận Nghi ngơ ngác nhìn cậu ấy, không hỏi thêm, bị Trần Khoát kéo đi thang máy. Anh biết cô vốn rất nhạy bén, nếu để cô trò chuyện thêm với Tôn Khải Toàn vài câu nữa, thì e là cô sẽ nghi ngờ mất.
Trong nhà, Chu An Kỳ tò mò hỏi: “Cậu có việc gì thế?”
Cô ấy sinh lòng cảnh giác: “Muốn vay tiền thì miễn bàn, bọn tớ không có tiền đâu!”
Tôn Khải Toàn: “…”
Cậu ấy cười bí ẩn, đại khái đoán được Trần Khoát đang chơi trò gì rồi.
…
“Ăn no quá.” Chương Vận Nghi lên xe, thắt dây an toàn, thỏa mãn nói: “Căng da bụng lại chùng da mắt.”
Tay nghề nấu nướng của Thành Nham thì khỏi chê, vượt xa đám bạn cùng lớp luôn.
Trần Khoát cũng biết nấu ăn, nhưng rõ ràng không có năng khiếu ở khoản này. Món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740577/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.