Chương Vận Nghi đang chờ đợi, lại đột nhiên thông minh nghĩ ra một chủ đề để trò chuyện.
Ai nghe xong mà cũng phải khen một tiếng quá tuyệt!
“Tổng giám đốc Trần…” Cô nghiêng đầu gọi một tiếng, đợi anh nhìn sang rồi mới dò hỏi: “Cậu định gửi phong bì bao nhiêu vậy? Có thể nói cho tớ biết không, để tớ chuẩn bị tinh thần.”
Thật ra chuyện này cô cũng không miễn cưỡng phải giống anh.
Cô tin cô Triệu sẽ hiểu rõ và không trách móc gì đâu. Một người là nô lệ của tư bản, một người là ông chủ, mức tiền khác nhau là bình thường, nhưng tấm lòng thì như nhau cả thôi.
Trần Khoát bất ngờ vì cô hỏi về vấn đề này, rồi sau đó hồi phục tinh thần lại. Bọn họ cùng đến bệnh viện, nếu số tiền trong phong bì không đồng nhất, thì có thể cô sẽ lúng túng. Nhưng mà anh cũng khó xử. Theo kế hoạch, ít quá thì không được, mà nhiều quá lại không cần thiết.
Cô Triệu không thiếu tiền. Chi phí nằm viện và phẫu thuật được bảo hiểm chi trả, trường học cũng có trợ cấp. Con gái cô ấy còn mua bảo hiểm thêm, không những không tốn tiền mà còn nhận được tiền nữa.
Chính vì thế nên anh mới không nghĩ đến chuyện gửi phong bì.
“Cậu gửi bao nhiêu?” Anh hỏi, nhưng giọng điệu như muốn nghe ý cô. “Tôi với Phí Thế Kiệt bao nhiêu cũng được, tùy cậu.”
Ơ hay.
Lại ném vấn đề khó cho cô rồi.
Chương Vận Nghi cũng nghĩ, bao nhiêu thì thích hợp đây? Chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740579/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.