Trần Khoát vừa đến không lâu thì cô Triệu cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trở về phòng bệnh.
Sau ca mổ toàn thân, cô ấy được đánh thức. Giáo sư cũng dặn là tạm thời không được ngủ ngay, cần phải theo dõi thêm. Cô Triệu mơ mơ màng màng, rất muốn ngủ. Mỗi lần nhắm mắt thì chồng cô ấy lại lo lắng gọi, không cho cô ấy ngủ.
Cô ấy vừa bực vừa gấp: “Cho em ngủ đi! Chết thì thôi!”
Chương Vận Nghi và Trần Khoát nhìn nhau, đều đang nhịn cười. Gần hết giờ thăm nom, cả hai đến bên giường bệnh, cúi xuống nói vài câu với cô Triệu rồi chuẩn bị rời đi. Trên đường đến, ít nhiều gì thì họ cũng cảm thấy lo lắng, hiện giờ tảng đá trong lòng rơi xuống rồi, cả hai đều thoải mái nhẹ nhàng hẳn.
Họ không để con gái cô Triệu tiễn, cùng nhau xuống thang máy.
Trong thang, Chương Vận Nghi nhớ lại cảnh cô Triệu mắng chồng, vẫn cảm thấy buồn cười: “Không ngờ là cô Triệu cũng có mặt này.”
Trần Khoát nhịn không nổi, cười khẽ: “Thật đấy.”
Thang máy dừng ở tầng một, cửa từ từ mở. Hai người bước ra, tình cờ gặp một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngáp. Còn chưa kịp phản ứng thì bác sĩ đó đã bất ngờ gọi: “Tiểu Khoát à?”
Chương Vận Nghi đứng bên cạnh Trần Khoát, ngạc nhiên nhìn anh, như dùng mắt dò hỏi, đây là người quen của cậu sao?
Trần Khoát nhận ra đây chính là bạn đại học của bố mẹ, hay tụ tập cùng nhau. Nhưng mà đã vài năm không gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740581/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.