Lâm Trúc cứ thế bị người ta bế một mạch về ký túc xá, chân không chạm đất.
Bị một cậu cao to mét tám lăm bế như vậy, cảm giác chẳng khác nào sắp được bế vào phòng tân hôn. Cậu cứng đờ cả người, co lại trong lòng Thẩm Tức Bạch, đầu mũi vương vấn hương thơm dịu nhẹ của bột giặt từ người đối phương, tim đập loạn không thể kiểm soát.
Lâm Trúc âm thầm oán thầm trong lòng, tư thế này xấu hổ quá đi mất. Nếu bị ai đó nhìn thấy, danh tiếng cả đời của cậu chắc tiêu tan hết.
Chân dài đi nhanh thật, chưa đến mấy phút cậu đã bị bế về tới ký túc xá.
Lâm Trúc lén ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, thấy hành lang trống không, chẳng có ai. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lén lút quan sát căn phòng. Ban đầu còn tưởng Thẩm Tức Bạch ở phòng riêng cao cấp, đến nơi mới biết chỉ là phòng bốn người còn trống.
Nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với phòng tám người chen chúc mà cậu từng ở trước kia.
Sách vở trên bàn học được sắp xếp gọn gàng. Sạch sẽ đến mức chẳng giống ký túc xá của con trai chút nào.
Cậu bị người ta bế đến cạnh giường, đặt xuống. Thẩm Tức Bạch lấy lọ thuốc sát trùng và bông tăm từ trên bàn:
"Tớ giúp cậu sát trùng trước."
Lâm Trúc lúng túng muốn từ chối:
"Hay để tớ tự làm đi..."
Cậu thật sự không quen được người khác chăm sóc như vậy. Nhất là người kia lại là Thẩm Tức Bạch. Dù là trong vòng lặp hay trước đó, hai người cũng đâu thân thiết.
Rõ ràng còn chưa nói được mấy câu, bỗng dưng lại thân mật thế này. Ai mà không thấy lạ...
"Tớ muốn giúp cậu." Thẩm Tức Bạch vẫn kiên định nói.
Vừa dứt lời, cậu ấy đã đưa bông tăm thấm thuốc sát trùng chạm vào đầu gối bị thương của Lâm Trúc, xoay nhẹ nhàng.
Lâm Trúc nhìn đôi mắt khẽ cụp của Thẩm Tức Bạch. Hàng mi dưới ánh đèn đổ bóng nhẹ, khiến cậu ngơ ngẩn.
Động tác của Thẩm Tức Bạch rất nhẹ. Hầu như không đau chút nào.
Sát trùng xong, cậu ấy còn nhẹ nhàng thổi vài cái lên vết thương. Lâm Trúc cảm thấy đầu gối tê tê, lạnh lạnh.
Thẩm Tức Bạch xoay người lấy miếng dán cá nhân chuẩn bị dán lên.
"Để tớ tự dán đi!" Lâm Trúc vội ngăn lại. "Toàn để cậu làm cũng ngại quá..."
Cậu hiếm khi thấy vẻ mặt vô tội như vậy trên gương mặt người kia.
"Chúng ta không phải bạn sao?"
Thẩm Tức Bạch nói với giọng điệu cực kỳ ấm ức.
Đến mức Lâm Trúc cũng quên mất rằng trong thân thể mười bảy tuổi này là linh hồn hai mươi bảy tuổi.
Cậu thỏa hiệp, buông tay, để đối phương tự nhiên xử lý vết thương trên chân mình.
Mọi thứ xong xuôi, trời cũng gần tắt đèn.
Vấn đề tiếp theo là: ngủ thế nào?
Thật sự phải nằm chung giường sao?
Không ổn lắm.
Lâm Trúc vừa nghĩ vậy thì Thẩm Tức Bạch đã lên tiếng xua tan lo lắng của cậu:
"Trong tủ còn bộ chăn mỏng. Lát nữa tớ dọn ra. Cậu cứ ngủ giường này."
Lâm Trúc thấy mình ngồi không cũng hơi ngại:
"Hay để tớ phụ—"
"Cậu bị thương rồi."
"Nhưng tớ..." Lâm Trúc vừa định nói mình có phải tàn phế đâu thì đã bị ngắt lời.
"Nghe lời."
...Được rồi.
Thế thì nghỉ ngơi vậy.
Tắt đèn rồi. Lâm Trúc chẳng có việc gì làm. Cậu nằm nghiêng, muốn lén nhìn xem Thẩm Tức Bạch ngủ chưa.
Vừa quay đầu, đã bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình chằm chằm.
Lâm Trúc rùng mình, thì thầm hỏi:
"Cậu chưa ngủ à?"
Thẩm Tức Bạch lập tức đáp:
"Ừ."
Mất ngủ thì nhìn xung quanh thôi... cũng là chuyện thường.
Nghĩ đến biến động của vòng lặp mấy ngày nay, Lâm Trúc muốn bàn bạc chút chuyện với người ta.
Cậu chống tay nghiêng đầu, hỏi:
"Cậu nói xem, ngủ dậy liệu bọn mình có quay lại thứ hai nữa không?"
"Chắc là không." Thẩm Tức Bạch bắt đầu phân tích. "Có thể vì chúng ta đã có liên hệ, từ trường xung quanh thay đổi, nên thời gian vòng lặp được kéo dài."
Lâm Trúc khó hiểu:
"Nhưng rõ ràng tụi mình đâu còn xa lạ gì nữa. Hôm nay vẫn quay lại thứ hai mà?"
"Có lẽ đơn giản là mức độ liên hệ chưa đủ sâu." Thẩm Tức Bạch nghiêm túc trả lời.
Giọng cậu ấy trong bóng tối nghe đặc biệt rõ ràng.
Nghe vậy, Lâm Trúc càng đau đầu:
"Thế bao nhiêu sâu mới tính là sâu..."
"Trước mắt cứ thử ở cạnh nhau liên tục đi." Thẩm Tức Bạch đề nghị. "Ngày mai tớ sẽ nói với thầy cô về chuyện phòng ở. Nếu không được thì nhờ dì hai giúp."
"Ok!" Lâm Trúc lăn qua, đắp chăn.
Có bạn vừa học giỏi vừa có chỗ dựa thật tốt!
Cậu cũng coi như ăn được chút lợi từ chuyện xuyên không rồi.
Sau khi bàn xong kế hoạch với Thẩm Tức Bạch, Lâm Trúc ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Trúc đã bị Thẩm Tức Bạch nhẹ nhàng gọi dậy.
"Dậy đi."
Lâm Trúc vốn hay dỗi khi mới tỉnh ngủ, lại còn mê ngủ kinh khủng. Nhưng nghĩ đến việc đang ở trong trường, cậu đành nhẫn nhịn mà chịu thua.
Dậy thì dậy!
Cậu ngồi dậy, duỗi lưng vươn vai, ngáp một cái uể oải.
Thẩm Tức Bạch đứng trước giường hỏi: "Chân cậu đỡ chưa?"
Lâm Trúc xoay thử cổ chân: "Đỡ nhiều rồi." Cậu cúi xuống thấy miếng dán cá nhân trên đầu gối. Ngẩng đầu lên, cậu nhe răng cười cảm ơn, "Hehe, cảm ơn cậu nha!"
"Không cần cảm ơn đâu." Thẩm Tức Bạch cũng mỉm cười. "Lát nữa cùng đi ăn sáng nhé. Cậu không thích ăn trứng luộc tẩm vị hả?"
Lâm Trúc lắc đầu liên tục: "Tớ không thích. Là Hứa Lạc Dương thích."
Cậu đưa tay vò mái tóc rối bù mấy cái. "Với cả lần nào tớ mua cũng không đập được vỏ. Nhớ tới mấy quả trứng trắng nhạt nhẽo ở căn tin là tớ tức, chẳng có mùi vị gì, dở chết luôn."
"Vậy tớ mua cái khác cho cậu nhé?" Thẩm Tức Bạch hỏi.
Lâm Trúc vội xua tay từ chối: "Thôi khỏi, cảm ơn cậu." Sợ người ta hiểu lầm, cậu vội nói thêm, "Nhưng tớ có thể mua cho cậu. Cậu thích bánh cuốn không? Tớ mê món đó lắm."
Vừa nói, cậu vừa mặc áo khoác rồi ra khỏi giường đi ra cửa.
Thẩm Tức Bạch đi theo phía sau: "Tớ cũng thích."
Hai người mua bánh cuốn với sữa đậu nành ở căn tin, rồi cùng nhau đến lớp.
Sáng nay trời se lạnh, gió lùa qua cổ áo khiến Lâm Trúc rùng mình.
Thẩm Tức Bạch thấy thế, lặng lẽ đi sát lại gần cậu.
Đúng lúc tới hành lang, hai người tình cờ gặp Hứa Lạc Dương.
Lâm Trúc vừa định vẫy tay chào, thì đã bị người kia kéo sang một bên.
Cậu lảo đảo suýt ngã: "Ối trời, cậu làm gì mà gấp vậy!"
Từ Lạc Dương nhìn hai người, thở hồng hộc: "Hôm qua cậu làm gì mà bị bắt thế? Tớ vừa đi ngang qua văn phòng, nghe thấy chú bảo vệ đang méc với cô chủ nhiệm đấy!"
Lâm Trúc đang vui vẻ mà nghe đến đó cũng lạnh hết sống lưng. Cậu quay sang nhìn Thẩm Tức Bạch, thấy người ta mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì.
"Nói gì đi chứ!" Từ Lạc Dương thúc giục.
Lâm Trúc vắt óc nghĩ đại một lý do: "Tớ đi dạo ban đêm rèn cơ bụng, ai ngờ lại bị bắt."
Từ Lạc Dương ngẩn người trước lý do quá sức vô lý: "Cậu coi tớ là đồ ngốc à?" Cậu ấy chỉ vào mũi mình. "Tớ khuyên cậu nên lo nghĩ cách đi. Dạo này cô chủ nhiệm tâm trạng không tốt, coi chừng bị trừ điểm hạnh kiểm đấy!"
Không về phòng ngủ là lỗi khá nặng, Lâm Trúc bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Cậu còn định hỏi thêm thì Từ Lạc Dương đã rời đi.
Lâm Trúc cuống lên, kéo vạt áo đồng phục của Thẩm Tức Bạch: "Giờ phải làm sao đây..."
"Khụ..." Thẩm Tức Bạch ho nhẹ. "Cậu cứ lên lớp trước đi, tớ đến văn phòng nói với cô."
Khoảnh khắc đó, trong mắt Lâm Trúc, Thẩm Tức Bạch chính là người ngầu nhất trên đời.
Cậu xúc động nhào đến ôm chầm lấy đối phương: "Không có cậu chắc tớ tiêu mất..."
Lâm Trúc vừa khóc lóc vừa sụt sịt. Ban đầu Thẩm Tức Bạch còn vỗ lưng cậu, nhưng chẳng hiểu sao lại đột nhiên cứng đờ.
"Hử?" Lâm Trúc vừa định ngẩng đầu thì bị người ta giữ lại.
Cả khuôn mặt cậu úp chặt vào ngực Thẩm Tức Bạch. Cậu còn nghe rõ cả nhịp tim của đối phương.
"Chào cô Trần ạ."
Nghe thấy giọng nói, Lâm Trúc lập tức rúc đầu sâu hơn nữa.
"Hai cậu con trai đang ôm ấp cái gì thế hả!"
Cậu nghe rõ tiếng cô chủ nhiệm gắt lên.
"Cô ơi, Lâm Trúc chưa ăn sáng, bị tụt huyết áp ạ." Thẩm Tức Bạch mặt không đổi sắc nói dối.
"Thật hả?"
Cô chủ nhiệm đâu phải dễ bị lừa. Lâm Trúc bắt đầu thấy lo.
Đúng như dự đoán, chuyện không đơn giản vậy.
"Vậy em đưa bạn lên văn phòng đi. Cô cho cục đường."
Lâm Trúc giả vờ yếu ớt để được dìu đi. Trong lòng thì rối như tơ vò.
Khoảng cách từ hành lang tới văn phòng thật ra không xa. Nhưng với cậu lúc này lại như đường ra pháp trường. Hai chân cứ run lên bần bật.
Thẩm Tức Bạch dìu cậu vào phòng giáo viên.
Cô Trần nhìn hai đứa diễn trò mà cũng cạn lời: "Kéo ghế cho bạn ngồi đi." Cô thở dài, vẫy tay với Thẩm Tức Bạch.
Lâm Trúc nghĩ Thẩm Tức Bạch sẽ từ chối, ai ngờ người kia ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ được ạ."
Cậu hơi choáng, nhân lúc cô Trần quay đi, liền hoảng hốt níu lấy áo Thẩm Tức Bạch, nhỏ giọng trách: "Sao cậu lại đồng ý..."
Lời còn chưa dứt, thì cô Trần đã quay lại và bắt gặp ngay.
Lâm Trúc cứng đơ. Giả vờ ngất cũng dở, không giả cũng chẳng xong.
"Còn tỉnh táo lắm nhỉ. Con trai không yếu ớt vậy đâu ha?" Cô Trần ngồi xuống, nhìn cả hai.
Bị cô nhìn chằm chằm, Lâm Trúc nghẹn lời. Há miệng ra mãi mà không thốt được tiếng nào.
Cậu sợ nhất là giáo viên.
May mà bên cạnh có người phản ứng kịp.
"Cô ơi, nãy em véo cậu ấy một cái là tỉnh ngay."
Lâm Trúc sững người.
Chi bằng đừng nói còn hơn...
Cô Trần nheo mắt, nhấp một ngụm trà rồi hỏi chậm rãi: "Em nỡ véo bạn à?"
Lâm Trúc bắt đầu hoang mang. Không hiểu được ý ngoài lời là gì.
Khổ nỗi đầu óc cậu lại quá đơn giản, nghĩ mãi không ra.
Không khí lặng ngắt hồi lâu.
Sợ bị trách mắng, Lâm Trúc vội buột miệng: "Cô ơi, thật ra tụi em không để ý mấy chuyện đó đâu. Bình thường tụi em hay véo nhau chơi... haha."
Vừa nói xong, cậu mới nhận ra mình lỡ lời quá nặng.
Lâm Trúc co cả mười đầu ngón chân lại, cúi đầu thấp hết cỡ. Nhún nhường chẳng khác gì tội phạm chuẩn bị bị xử.
Cô Trần không đáp. Cậu chỉ nghe thấy tiếng ly trà va vào nắp.
Một lúc sau, thấy cổ mỏi quá, Lâm Trúc rụt rè ngẩng đầu lên.
Trùng hợp sao lại chạm đúng ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính của cô Trần.
Đôi mắt ấy, sâu như hồ nước đen.
"Tôi nói thẳng luôn."
"Quy định của trường tuy chỉ cấm nam nữ yêu sớm, nhưng nam yêu nam cũng không được! Nữ yêu nữ cũng không được!" Trần Mai giận dữ đập bàn, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tức Bạch.
Lâm Trúc chưa hiểu chuyện gì.
Cái gì mà quy định không được yêu sớm...
Chuyện đó liên quan gì đến em và cậu ấy?
Chúng em có yêu nhau đâu?!
Cậu định giải thích thì bị Thẩm Tức Bạch chặn lời: "Thưa cô, em với Lâm Trúc là thật lòng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.