Lâm Trúc lí nhí nói xong thì đối phương đứng im không nói gì, như không thèm để ý. Em hơi mất mặt, ngẩng đầu lớn tiếng nhắc Thẩm Tức Bạch:
— Anh rốt cuộc có ngủ không?
Nghe vậy, Thẩm Tức Bạch bước đến gần, khí thế dũng mãnh khiến Lâm Trúc giật mình, lùi lại một chút.
Anh ta dừng bước tại đó.
Thẩm Tức Bạch đưa tay nhẹ nhàng vuốt trán em:
— Em sợ đến vậy rồi, còn muốn anh ngủ cùng sao?
Lâm Trúc rất giữ thể diện, nói em sợ chẳng khác gì bảo em nhát.
Cậu lập tức phản bác:
— Ai sợ! Ai sợ! Hai thằng đàn ông có gì phải sợ!
Đôi mắt Thẩm Tức Bạch không đổi sắc, cuối cùng dừng lại trên phần da hở ở cổ áo Lâm Trúc.
Lâm Trúc nghẹn họng:
— Thế... muốn ngủ thì ANH lên đi! Đừng dây dưa nữa!
Cậu hồi hộp nắm chặt góc chăn.
Đôi mắt sắc bén như dao của Thẩm Tức Bạch dõi xuống eo bụng Lâm Trúc, khiến cậu cũng căng thẳng.
Lâm Trúc vẫy tay:
— Anh nhìn gì nữa? Mau ngủ đi!!
Nói xong, cậu nằm xuống, lặng lẽ nép vào trong cùng, quay mặt vào tường suy nghĩ.
Trong lòng Lâm Trúc rối bời, tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng nệm bị đè lõm vang rõ, làm cậu vô cớ lo lắng.
Thẩm Tức Bạch bên cạnh chẳng khách sáo, quay đầu nhìn thẳng cậu. Lâm Trúc nằm đó cảm nhận được hơi ấm phả lên gáy.
Thẩm Tức Bạch rõ ràng cố tình không cho Lâm Trúc ngủ yên.
Lâm Trúc cuộn chăn, lắc lư vài lần, cố ngăn hơi ấm phía sau.
Bỗng có tiếng thở dài lạnh lùng từ Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cung-oan-gia/2852514/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.