Mấy ngày nghỉ để dưỡng thương, hai người chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà quấn quýt nhau, dù có tách ra một chút cũng không nỡ.
Lâm Trúc thậm chí còn cảm thấy mình bắt đầu có dấu hiệu "não cá vàng vì yêu" rồi, giờ nhìn tóc Thẩm Tức Bạch cũng thấy đẹp trai, nghe tiếng thở cũng cảm thấy ngọt ngào.
Thật là vô lý!
Cậu vừa thầm trách bản thân gay gắt, vừa không cưỡng lại được mà lại nghiêng người sát lại gần anh, mũi suýt chạm vào cổ ấm áp của Thẩm Tức Bạch, nhưng bị anh phát hiện.
Anh chàng thói quen dùng tay không bị thương đưa ra, chính xác ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng.
Môi Lâm Trúc lập tức không tự chủ mà mỉm cười, sự tự trách trong lòng tan biến hết.
Thôi kệ, yêu thì yêu, lại còn là người kia nữa chứ. Cậu khì khì tiếp tục nằm lì trên giường.
"Dậy thôi." Thẩm Tức Bạch nhẹ nhàng véo sau gáy cậu.
Lâm Trúc ghét phải dậy sớm nên r*n r*, mặt úp vào gối, giọng ngái ngủ: "Năm phút nữa thôi..."
Thói quen nũng nịu nằm lì mấy ngày nay đã ăn sâu.
"Không dậy nhanh thì giờ hẹn ở bệnh viện trôi mất đấy." Giọng anh pha chút cười, ngón tay không ngần ngại gãi vào bụng cậu làm cậu nhột.
Lâm Trúc lập tức bật dậy, hết buồn ngủ ngay, đỏ mặt tóm lấy tay anh đang nghịch phá: "Dậy thì dậy, đừng đụng người, đồ trẻ con!"
Hai người chậm rãi đánh răng, thay đồ.
Mắt Lâm Trúc không tự chủ mà thường xuyên liếc sang tay Thẩm Tức Bạch đang bó bột, lòng bất giác vừa hồi hộp vừa mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cung-oan-gia/2852526/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.