Lưu Thuận Phong vừa giận vừa buồn cười.
Lâu lắm rồi mới gặp một thằng nhóc không biết trời cao đất dày như vậy.
Không, phải là kẻ ngốc mới đúng.
“Cậu đưa bọn họ đi trước đi”, Sở Hạo Vũ nói với Hoàng Mộng Đình.
Hoàng Mộng Đình vẫn muốn ở lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Sở Hạo Vũ, cô ta lập tức không thể phản kháng.
Người trong sảnh tiệc nghe thấy Sở Hạo Vũ nói vậy, liền nhao nhao lao về phía cửa, Lưu Thuận Phong cũng không ngăn cản, đầu óc hắn không có vấn đề, dù sao thì hắn và đám người kia không thù không oán, cũng không nên làm khó bọn họ.
Trong chốc lát, trong sảnh tiệc chỉ còn lại đám người Lý Mộc Uyển.
“Sở Hạo Vũ, anh…” Lý Mộc Uyển run rẩy nói.
“Cô đi trước đi, dù sao mọi người cũng là bạn học”, Sở Hạo Vũ dứt khoát nói, rồi đi đến bên cạnh Lý Mộc Uyển.
Bốp! Bốp!
Anh vung tay lên, hai cái tát giáng thẳng xuống mặt hai gã đàn ông vạm vỡ đang kéo tay Lý Mộc Uyển.
Hai gã đàn ông vạm vỡ kia bay lên không trung, sau đó rơi mạnh xuống bàn ăn bên cạnh.
“Ôi”, hai người kêu lên đau đớn, có vẻ như không thể dậy nổi nữa.
“Ồ, là người luyện võ sao?”, Lưu Thuận Phong hít sâu một hơi.
Những vệ sĩ có thể ở bên cạnh hắn, đều là những cao thủ được lựa chọn kỹ càng, thậm chí có một số người còn là lính đặc chủng trong quân đội, vậy mà không ngờ thoáng cái đã bị đối phương hạ gục hai người.
“Đi đi!”, Sở Hạo Vũ lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-tu-the-gioi-than-ma/2232577/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.