Ở bên ngoài Ngàn Nguyệt suy nghĩ, liền cũng không để tâm không hối hận, liền vén rèm đi vào theo sau. Lúc này mọi người đều ở trong phòng, hoặc là vội vàng rót nước bưng trà, hoặc là vội vàng hỏi han ân cần, tóm lại đều vây quanh cô gái ở trên giường, phu nhân ngồi bên giường, nhất thời không chú ý tới có người đi vào.
Còn phía gian ngoài, là mấy tiểu nha hoàn không có chủ kiến, khi thấy Ngàn Ngọc đi tới, cũng sửng sốt một chút. Chỉ là các nàng chưa kịp phản ứng, Ngàn Nguyệt cũng theo vào sau, đánh lên dấu hiệu chớ có lên tiếng. Mấy tiểu nha hoàn có chút hoang mang nhìn nhau, trong lòng cũng chưa có chủ ý, liền ngậm miệng không nói. Vì thế thừa dịp mọi người chưa chú ý, Ngàn Nguyệt đi qua bắt lấy tay Ngàn Ngọc, nhỏ giọng nói:
“Ta cũng không biết vì sao người cố ý sang đây, sau khi liếc mắt xem một cái, liền trở về đi. Đừng để phu nhân nhìn thấy ngươi, phải biết rằng lúc ấy ngươi cùng tiểu thư rơi xuống, kết quả còn chưa rõ... Dù tiểu thư đã tỉnh, nhưng trước mắt chưa rõ phu nhân có tức giận hay không, vạn nhất...”
Nhưng mà, không đợi Ngàn Nguyệt dứt lời, Phỉ Thúy đang ở buồng trong cảm giác được động tĩnh ở bên ngoài, lại thấy Ngàn Nguyệt đi lấy đồ mà mãi không trở lại, hay là trốn đi cho nhàn hạ chứ!
Mới suy nghĩ một chút, ngoảnh ra liền thấy vẻ mặt tái nhợt của Ngàn Ngọc, và Ngàn Nguyệt ở phía sau đang nháy nháy mắt ra dấu với mình. Phỉ Thúy ngẩn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-vinh-hoa/476531/quyen-1-chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.