Theo hiện tượng giả của Nguyên Cốc ngày càng lâu, thời gian cấm dục của Nghiêm Húc càng dài.
Đối với hắn trước đây, chuyện quan hệ chỉ là bản năng của động vật, nhưng từ khi có Nguyên Cốc, hắn đã biết mùi vị, làm sao có chuyện chịu đựng mấy tháng trời không làm tình.Mỗi khi thấy Nguyên Cốc chậm rì rì trước mặt mình lắc lư, Nghiêm Húc lại nhớ tới Nguyên Cốc mặc áo lông rộng thùng thình, eo nhỏ đong đưa, thân thể phập phồng, khi động tình vô thức để lộ ra cái đuôi xù lông màu xám.
Tưởng tượng lúc đó cắn nuốt Nguyên Cốc không còn một mẩu.
Không phải giống như nguyên lý của con mồi và kẻ săn mà cắn nuốt, mà là ăn sạch sành sanh Nguyên Cốc tới hỏng.
Hắn muốn để gương mặt luôn không có nhiều biểu cảm của Nguyên Cốc vì bị tình dục che lấp mà hiện ra biểu cảm xấu hổ, kinh sợ, muốn cho trong ngoài Nguyên Cốc đều nhiễm lấy mùi vị của hắn, để trong phạm vi mười dặm, tất cả dã thú đều biết con thỏ này là thứ không phải chúng nó có thể trêu chọc được.
Đầu óc kẻ săn mồi hung tàn ngày càng tối lại, nhìn thỏ con ngon miệng trước mắt lúc ẩn lúc hiện lại không thể xuống tay.
Ban ngày Nghiêm Húc còn có thể khống chế được bản thân, nhưng mỗi khi hắn thay hình thú để ôm Nguyên Cốc nặng nề ngủ, sáng sớm thức dậy Nguyên Cốc đều không ngoại lệ mà bị hắn ngậm trong miệng.
Tình hình như thế kéo dài tận 3 ngày, đến giờ ngủ trưa ngày thứ 4 càng không xong.
Trưa hôm đó, Nghiêm Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348386/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.