Nguyên Cốc còn chưa hồi phục tinh thần, nguy cơ đã được giải quyết một cách thần kỳ.
Đến khi thân thể không còn đau đớn, cậu đã ngồi ở ghế phó lái, được Nghiêm Húc chở về gara nhà.
Nghiêm Húc giữ đầu cậu, phát hiện cậu động đậy, liền hỏi: “Cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Thỏ xám chậm rãi gật đầu.
Nghiêm Húc lại hỏi: “Ngoại trừ ngoài vết thương trên tay, còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
Thỏ xám chậm rãi lắc đầu.
“Ngoan.” Nghiêm Húc mang cậu xuống xe, ở trên không trung không ngừng lắc lư.
Nguyên Cốc bị hắn lắc đầu óc choáng váng, hai cái lỗ tai xoạch xoạch qua lại, cổ họng bất đắc dĩ phát ra âm thanh khán nghị.
“Em trốn cái chỗ gì mà dơ dễ sợ, nói thiệt tôi chỉ muốn vứt đi thôi.”
“…” Hàng xóm vừa đi vào gara có chút mờ mịt nhìn Nghiêm Húc.
“Không có gì, tôi phủi khăn lau ấy mà.” Nghiêm Húc nhìn phía hàng xóm giơ con thỏ trong tay ra.
Nghiêm Húc vào nhà, đặt Nguyên Cốc lên bàn, mở đèn lên, nâng tay cậu lên xem xét kỹ càng.
“Bị xuyên qua xương luôn đúng không?”
Thỏ xám gật đầu.
“Làm sao giờ…” Nghiêm Húc nhẹ nhàng nhéo mông cậu “Đầu óc vốn đã không tốt, bây giờ chân còn tàn.”
Nguyên Cốc nghe hắn nói đầu óc mình không tốt, chậm rãi rút vuốt trong lòng bàn tay hắn về.
Nghiêm Húc nhẹ nhàng cầm lại, cúi đầu nhìn cái đầu nho nhỏ, hôn lên móng vuốt xù lông: “Đùa em thôi.”
Nguyên Cốc giật mình nhìn hắn chăm chăm.
Nghiêm Húc rất ít khi nào dịu dàng với cậu như thế, Nguyên Cốc cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348393/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.