Sáng sớm, Nghiêm Húc đang ngủ, cảm thấy dưới đuôi lành lạnh, mơ màng mở mắt ra, sau đó chuyển cái đuôi từ sau ra trước, dưới ánh sáng của nắng sớm cẩn thận nhìn nhìn.
Giây tiếp theo phẫn nộ như con sóng lớn ập tới, báo quay người, cắn một ngụm lên cái mông nhỏ của con thỏ đang nằm trên gối hắn ngủ tới không biết trời trăng gì.
Nguyên Cốc bị cắn run sợ, cậu lập tức ngồi xuống, khiếp sợ nhìn con ngươi hừng hực lửa giận của Nghiêm Húc.
Nghiêm Húc nhe răng nanh ra, miệng gầm gừ một chuỗi âm thanh mà thỏ con không hiểu, Nguyên Cốc không rõ nhìn hắn, cậu nghe giọng rít gào của hắn liền tự giác lùi lại.
Nghiêm Húc phát hiện cậu không hiểu mình nói gì, biến thành hình người, chỉ chừa lại cái đuôi báo, sau đó kéo cái đuôi trụi lủi của mình chỉ thẳng vào mặt Nguyên Cốc: “Cậu cũng to gan đấy.”
Nghiêm Húc giận dữ: “Tôi sống lâu như vậy, còn chưa gặp được đứa dám cắn đuôi tôi trụi lủi như vậy.”
Hắn đè giọng, khiến âm thanh trong cổ họng trầm thấp, bộ dạng nói chuyện so với hình báo khi nãy gầm gừ cũng không khác nhau miếng nào, dưới uy áp của hắn, bản năng nhút nhát của Nguyên Cốc bộc phát, không tự giác lại lùi lại.
Nghiêm Húc có chút thô bạo túm cổ cậu giơ lên, đôi mắt híp thành một đường thẳng, nhìn Nguyên Cốc run như cầy sấy hỏi: “Muốn trốn hả?”
Nguyên Cốc ở hình thái thú không thể giải thích, dưới con mắt nguy hiểm như đang đi săn của Nghiêm Húc liền hít thở không thông, nuốt nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348408/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.