Nghiêm Húc chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân là bán thú còn có thể nuôi thú cưng.
Bề ngoài Nghiêm Húc không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng đối với thứ mới lạ này vẫn rất để ý, toàn bộ tâm tư đều đặt lên người Nguyên Cốc.
Sáng chủ nhật, Nghiêm Húc không cần đi làm liền bảo Nguyên Cốc đến trường dọn dẹp hành lý chuyển sang đây.
Bạn gái của bạn học Nguyên Cốc vẫn chưa đi, hai người ôm nhau trong chăn xà nẹo, thấy Nguyên Cốc vào hai người kia cũng không thèm để ý, giống như thường mà nói chuyện.
Tới khi thấy Nghiêm Húc đi sau lưng Nguyên Cốc bước vào, bạn cùng phòng mới bối rối quấn bạn gái lại, vội vội vàng vàng mặc quần áo, oán giận nói: “Sao cậu lại tùy tiện dẫn người về vậy hả?”
Nghiêm Húc nhíu mày.
Lời này cũng không ngượng mồm mà nói được.
Nguyên Cốc gật đầu với bạn cùng phòng coi như trả lời, sau đó thấy Nghiêm Húc tự nhiên ngồi trên giường mình, lấy vali ra dọn dẹp quần áo.
Bạn cùng phòng mờ mịt hỏi: “Cậu về nhà à?”
“Tôi dọn ra ngoài.” Nguyên Cốc nói.
“Dọn ra ngoài?” Bạn cùng phòng không thể tin được “Cậu kiếm đâu ra tiền mà thuê phòng?”
Nguyên Cốc còn chưa kịp trả lời thì bạn cùng phòng lại truy hỏi: “Cậu ở chỗ nào?”
“Nhiều chuyện quá làm gì.” Nghiêm Húc có chút không kiên nhẫn cướp lời “Rảnh rỗi thì mở cái cửa sổ cho nó thoáng đi, trong phòng toàn mùi t*ng trùng.”
“Anh —“
Nguyên Cốc không để ý hai người kia, đi qua chỗ Nghiêm Húc nói: “Anh đứng lên tí, tôi muốn lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348424/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.