Giờ nghỉ trưa.
Nghiêm Húc nằm trên sô pha trong phòng làm việc, mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng hắn không ngủ, bởi vì thính giác khác thường, hắn có thể nghe rõ ràng những âm thanh ồn ào ngoài cửa.
Nghiêm Húc định đeo nút bịt tai để ngủ một giấc, chợt nghe đám cấp dưới nhắc tới mình.
“Nghiêm tổng thiệt hung dữ, hôm nay tôi đưa bảng kế hoạch mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.”
Tôi cũng không ép cô xem mắt tôi.
“Nhưng Nghiêm tổng đẹp trai thiệt á! Không nhìn thì lỗ!”
Chuyện tôi đẹp trai thì không thể phủ nhận rồi.
“Nghiêm tổng nói chuyện rất áp bức, mỗi lần anh ấy nói chuyện với tổng giám đốc, tôi đều sợ tổng giám đốc bị anh ấy ăn tươi mất ~”
Ai muốn ăn tên bò sát Bách Yến ngay cả khẽ răng cũng không đủ nhét chứ.
“Tôi thấy là, nếu Nghiêm tổng nuôi thú cưng chắc hẳn sẽ trở nên dịu dàng hơn nhiều.”
“Đúng, đúng, mèo nhỏ, chó nhỏ, hay thỏ con cũng được.”
Được lắm, mấy cô nàng này đều là chim sẻ thành tinh hết rồi.
Nghiêm Húc nghe nhân viên tám chuyện của mình, bỗng trong đám nhiều chuyện nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tiếng líu ríu của mấy cô nàng nhỏ dần, Bách Yến đẩy cửa phòng đi vào.
Nghiêm Húc từ từ nhắm mắt lại nói: “Không biết gõ cửa?”
“Cách mười thước cậu đã biết tôi đến đây, còn gõ cái gì, tình thú hả?”
Bách Yến để văn kiện lên bàn làm việc của Nghiêm Húc, xoay người đi về chỗ sô pha hắn đang ngồi, khi ngồi xuống liền như động vật không xương, mềm nhũn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348427/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.