Cảm giác bị nhìn chằm chằm rất rõ ràng.
Âu Tòng Hữu ngủ ở trên ghế sau phát ra tiếng ngáy khe khẽ, tôi cho rằng anh ta đã ngủ rồi, nhưng giờ xem ra là đang giả bộ ngủ.
Tôi quay đầu xuống, cứ nghĩ sẽ bắt tại trận Âu Tòng Hữu, ai ngờ tôi lại nhìn thấy ở ghế giữa phía sau, cũng chính là bên cạnh Âu Tòng Hữu, đang có một người ngồi đó.
Đó là một đứa trẻ với gương mặt đáng yêu không cảm xúc, trên khuôn mặt đáng yêu đó là một đôi mắt không có tinh thần lộ ra dưới mái tóc dài đang ngây ngốc nhìn tôi.
Quan trọng nhất là đứa trẻ đó có ngoại hình y như đúc đứa trẻ đang nằm trong lòng tôi.
Từ góc nhìn của tôi, đó là một đứa bé trắng trẻo, có ngoại hình giống với tấm ảnh cô dâu được đặt ở đầu giường Âu Tòng Hữu đến 60, 70%.
Lúc này tôi mới ý thức được rằng đứa nhỏ này thật sự là con của Âu Tòng Hữu.
Tôi cúi đầu nhìn đứa bé đang nhắm mắt ngủ say, trong lòng dâng lên không ít hoang mang.
Tịnh Phác vẫn luôn nhìn vào kính chiếu hậu là do hắn đã thấy rồi sao?
Nhận ra tôi có chút hoảng sợ, Tịnh Phác trầm giọng nói: "Đừng sợ."
Tôi cắn răng: "Đạo trưởng, chuyện này là sao?"
Tịnh Phác nói ra hai từ ngắn gọn: "Sinh linh."
Tôi không ngủ được nữa.
Tôi vẫn ôm đứa trẻ trong tay không nhúc nhích, nhưng giờ nếu ánh mắt nhìn tôi sau lưng có thể hóa thành thực thể thì e là lưng tôi đã bị đứa bé đó nhìn thủng hai lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-quy-van-dao/1419686/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.