edit: TLMT
Beta: Sói
Tôi không ngừng chửi thầm, nếu như sớm biết trong thời khắc nguy nan không tìm thấy Tịnh Phác thì nhất định là tôi sẽ không nghe lời hắn cởi cảnh phục ra.
Tai tôi dán trên cửa, bên ngoài không có động tĩnh gì.
Tôi cứ đứng như vậy hơn một phút đồng hồ, ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp đổi tư thế, toàn bộ cánh cửa bỗng không ngừng rung lên.
Cửa bệnh viện đều được lắp bằng sắt, tuy không quá kiên cố nhưng vẫn khiến người ta an tâm, song không biết vì sao mà căn phòng tôi tiến vào lại là cửa gỗ đơn sơ, kết cấu không rắn chắc, cửa gỗ này còn rất mỏng, đó là lí do mà khi cánh cửa rung lên thì tôi nhận thấy rất rõ ràng.
Theo phản xạ, tôi dùng cơ thể chặn cánh cửa lại, âm thanh đi lại càng lúc càng gần, ban đầu là không ngừng bước qua lại ở ngoài cửa, cuối cùng toàn bộ âm thanh kia đều dừng lại trước cửa.
Cho dù bên ngoài kia có là gì, thì nó cũng chỉ cách tôi một tấm ván gỗ mỏng.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhanh chóng ấn số điện thoại của Tịnh Phác để cầu cứu hắn đến đây, âm thanh từ điện thoại trong bóng đêm có vẻ vô cùng chói tai, nhưng vẫn không thể nào kết nối được với điện thoại của Tịnh Phác.
Cùng lúc đó, bên kia cánh cửa vang lên tiếng đập cửa.
Tiếng đập cửa đó rõ ràng, dày đặc và tới tấp, giống như âm thanh hạt đậu không ngừng được thảy lên ván cửa, dường như vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-quy-van-dao/1419712/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.