edit: TLMT
beta: Sói
Lão Lư nhìn chằm chằm dấu tay trên bụng tôi một lúc lâu, có chút khẩn trương hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu: "Không sao."
Tịnh Phác ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hơi thở của hắn thổi qua bề mặt da khiến tôi không khỏi lùi ra sau một chút.
Tịnh Phác nhìn trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu có cảm thấy gì không?"
Tôi đáp: "Không đau, không ngứa, vẫn như thường ngày."
Tịnh Phác lắc đầu: "Tôi muốn hỏi là khi dấu tay này xuất hiện cậu có cảm thấy gì không, hay là cũng không phát hiện được gì kỳ lạ?"
Nhớ đến cảm giác thoải mái trong giấc mơ, tôi bèn nói rõ đầu đuôi cho hắn: "Rạng sáng ba, bốn giờ, tôi cảm nhận được có người đang dùng tay xoa bụng tôi, tôi tưởng là Lương Triết nhưng không phải cậu ta.
Chờ đến khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện có dấu tay này."
Lão Lư phát hỏa: "Sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Còn có tâm trạng mà ngủ? Có phải cậu chê sống không đủ lâu không?"
Tôi cười xòa với lão Lư.
Không đợi tôi trả lời, Tịnh Phác chợt có động tác.
Hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, xê dịch về phía lão Lư, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của lão, sau đó hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi nửa dấu bàn tay ở lưng quần của tôi.
Nơi hắn chạm thực sự có chút xấu hổ, lông tơ của tôi đều dựng hết cả lên.
Tôi cúi đầu xuống muốn hỏi hắn định làm gì, nhưng thấy hắn nghiêm túc cúi đầu suy tư, lời tôi muốn nói lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-quy-van-dao/1419716/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.