"Tôi đã hỏi qua bạn bè, cũng có người điều tra về việc này, bọn họ nói có hai khả năng. Một là, bên trong có một sinh vật cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt có thể gϊếŧ chết tôi, vì thế tôi không thể nhìn thấy tà niệm. Hai là, bên trong có một trận pháp lớn, dùng để che giấu tà niệm." - Mã Tiểu Linh nhấp một ngụm trà, hít sâu một hơi. Chuyện này dù là một hay hai, nàng cũng không có khả năng ra tay.
Nếu là một, thì khẳng định trong vòng một giây sẽ đi theo bà cô. Nếu là hai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người có thể làm ra một trận pháp lợi hại như vậy, có thể là người bình thường sao? Nếu không phải, cũng là thứ có thể gϊếŧ người trong chớp mắt.
"Vậy giờ em tính làm sao?" - Vương Quý Nhân hỏi.
"Tất nhiên là từ chối, không lẽ muốn bỏ mạng nơi này à?" - Mã Tiểu Linh tức giận, lườm Vương Quý Nhân, móc một muỗng tổ yến cho vào miệng.
Tiếp đó hai người không nói gì nữa, chuyên tâm ăn. Sau khi ăn xong, Mã Tiểu Linh móc ra vài tờ tiền màu đỏ để lên bạn, nhìn Vương Quý Nhân cười nói: "Chút nữa có người đến dọn, nhớ đưa cho người ta."
Vương Quý Nhân nhìn Mã Tiểu Linh vội vàng chạy vào phòng, hết cách. Cúi đầu giải quyết mấy món ăn trên bàn. Ăn xong, chờ một chút, người phục vụ hồi nãy lại đến nữa rồi. Lần này không hề lề mề, cứ như nước chảy mây trôi dọn dẹp dĩa. Không thèm nhìn Vương Quý Nhân, trực tiếp muốn đẩy xe rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-yeu-khong-thanh-lai-bi-ap/2060442/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.