Mã Tiểu Linh cảm thấy trong không khí ẩm ướt kì lạ, làn da của nàng cảm thấy không thoải mái, vừa lạnh lại vừa dính, giống như có một cơ thể lạnh lẽo đang dán chặt lên nàng. Sự tiếp xúc này, làm Mã Tiểu Linh nổi da gà.
Một ánh sáng màu vàng chợt lóe lên trước mắt, Mã Tiểu Linh thận trọng. Hô hấp ngừng lại, gậy Phục Ma trong tay đưa lên trước ngực. Đợi lúc lâu, màn sương vẫn dày đặc nhưng ánh sáng màu vàng kia không có xuất hiện, [chẳng lẽ mình hoa mắt?]
Mã Tiểu Linh cắn môi, ngón tay kẹp một lá bùa vàng vẽ một đường vào không khí, bắt đầu đọc khẩu quyết: "Long Thần nghe lệnh, Phong Thần mượn pháp, NỔI GIÓ!"
Lá bùa tự bốc cháy, Mã Tiểu Linh ném nó lên cao, ngọn lửa to hơn lá bùa nhanh chóng cháy thành tro. Vài giây sau, một trận gió mạnh từ chân núi kéo tới, xua đi một chút lớp sương dày đặc. Nhưng khi gió đã qua, thì màn sương lại tiếp tục ngưng tụ.
Mã Tiểu Linh biến sắc, [sương mù lại có ý thứ sao?]. Trong đầu nàng lóe lên suy nghĩ này, làm không gian trở nên ngột ngạt hơn. [Sương mù có ý thức, nói ngược lại thì mình đã bị lộ rồi sao? Vẫn chưa bước vào nhà tổ, nhưng đã bị kẻ địch phát hiện, nằm trong phạm vi tấn công rồi à?]
[Tại sao chưa tấn công? Không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Nhà tổ bị sương mù bao phủ chặt chẽ, nhìn thế nào cũng không thấy. Lúc nãy gọi gió đến, cũng không thể thổi tan sương mù, trái lại càng lúc càng dày hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-yeu-khong-thanh-lai-bi-ap/2060445/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.