"Tiểu Linh, sẽ không có chuyện gì chứ?" - Lý Gia Thụy cẩn thận hỏi.
"Hôm nay là ngày rằm, sức mạnh của quỷ hồn tăng mạnh, tôi không quá tự tin. Vì thế, hai ngày này tôi sẽ không ra tay." - Mã Tiểu Linh cười, tựa vào lưng ghế. Thấy Vương Quý Nhân tựa nhẹ đầu lên người mình, liền ngồi ngay ngắn lại, để Vương Quý Nhân dựa thoải mái hơn một chút.
"Ngay cả em cũng không dám chắc. Cái thằng Lý Văn đáng chết, nếu thật sự có chuyện, coi nó làm sao lấp liếm." - Lý Gia Thụy nghiến răng oán trách. Nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nịnh nọt cười: "Tiểu Linh, dù sao em cũng vất vả đến đây rồi, vậy anh chở em đến bar chơi nhé?"
Mã Tiểu Linh nhếch miệng, cười như không cười nhìn Lý Gia Thụy. [Ông đang sợ xảy ra chuyện, sẽ lập tức mời tôi đến cứu trận chứ gì? Hừ, tôi không có ngu, cái loại vất vả còn không có kết quả, dựa vào cái gì mà ném lên đầu mình.]
"Quán bar là cái gì?" - Vương Quý Nhân tò mò ngẩng đầu lên, thành thật hỏi Lý Gia Thụy.
Lý Gia Thụy liền vui vẻ, vội vã mở miệng nói: Quán bar chơi rất là vui, có rất nhiều rượu, rất nhiều người, còn có âm nhạc sôi động." - Nói xong Lý Gia Thụy cũng không kiềm lòng được, liền lay động.
Mã Tiểu Linh thầm nghĩ không được, trầm mặt nói: "Anh lừa dối Quý Nhân như vậy không cảm thấy có lỗi sao? Quán bar thú vị chỗ nào? Muốn uống rượu thì về khách sạn uống cũng được mà."
"Nhưng không khí khác nhau mà." -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-yeu-khong-thanh-lai-bi-ap/2060567/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.