"Tiểu Linh!" - Bành Xán kinh ngạc thốt lên. Thấy Mã Tiểu Linh bị Âm Dương Nhãn tấn công đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, thước pháp trong tay liền đánh thẳng về phía đứa bé.
Đứa nhỏ chỉ nheo mắt vội né tránh, Bành Xán liền nhân cơ hội nghiêng người ôm lấy Mã Tiểu Linh, dùng sức đẩy Mã Tiểu Linh đang hôn mê về phía Ngô Đông Tuyết.
"Bành Xán, mở Âm Dương Nhãn." - Ngô Đông Tuyết đón được Mã Tiểu Linh, gấp rút nói với Bành Xán.
Đứa nhóc này có thể mở Âm Dương Nhãn lâu như vậy, nếu Bành Xán chỉ dùng pháp khí để tấn công sợ không thể áp chế nổi. Cũng may Bành Xán cứu được Mã Tiểu Linh kịp lúc, nếu không nàng đã ngỏm rồi.
Ngô Đông Tuyết đưa tay thăm dò hơi thở của Mã Tiểu Linh, rồi mới yên lòng. Chỉ là khi nhìn thấy Bành Xán bó tay bó chân, lại lo lắng. [Vương Quý Nhân hôn mê, Mã Tiểu Linh cũng hôn mê, mình thì đã hao phí tinh lực, chẳng thể giúp được Bành Xán. Đành dựa vào một mình Bành Xán thôi, tính nguy hiểm rất cao.]
[Đã 8 trận rồi, nếu miễn cưỡng có thể thắng, thì trận cuối cùng phải làm sao?] - Ngô Đông Tuyết nhìn Bành Xán phía xa, trong lòng chua xót, cố nén tiếng thở dài. Nếu Bành Xán có thể thắng trận này, trận kế tiếp cô sẽ có 5/10 phần thắng. Nhưng, có vẻ hi vọng quá xa vời.
Ngô Đông Tuyết cứ ngơ ngác nhìn Bành Xán mở Âm Nhãn, nhưng lại không thể khống chế được đối phương. Lại mở Dương Nhãn, dù đối phương có chút chật vật nhưng vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-yeu-khong-thanh-lai-bi-ap/2060696/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.