Chưởng môn thoạt nhìn cũng không phải là loại người không biết biến báo.
Như vậy cũng rất hợp khẩu vị của Lý Tô.
Lý Tô nhìn chưởng môn đứng ở phía trước phi thuyền, bóng dáng đối phương thon thả mê người.
Hơn nữa nhìn từ phía sau thì dáng người của chưởng môn cũng không tệ.
Để Lý Tô nhớ tới một từ.
Kêu cái gì mắn đẻ.
Nếu như sinh em bé cho hắn thì tốt biết bao nhiêu!Tô Vân nhìn chưởng môn một chút, lại nhìn Lý Tô một chút, đột nhiên cảm thấy, Lý Tô còn thích hợp làm đệ tử của chưởng môn hơn nàng.
Cũng không phải là nàng cảm thấy xử lý như vậy có cái gì không đúng.
Ngược lại nàng càng cảm thấy hả giận, vừa có thể hả giận lại không nuốt lời.
Tu tiên giả vẫn nên cố gắng không có nuốt lời, nói là làm thì mới có thể kiên định lòng tin.
Nếu như là một người sống hai mặt, miệng lưỡi dẻo quẹo, như vậy thì lúc tu luyện làm sao có thể kiên định đạo tâm?"Lý Tô, ta gả Tô Vân cho ngươi, như thế nào?"Lúc này, chưởng môn đột nhiên mở miệng, nhưng lời nói ra lại làm cho Lý Tô khẽ giật mình.
Bởi vì những lời này đến quá đột nhiên.
Mặt Tô Vân thì lập tức trở nên đỏ ửng.
"Vân Nhi là ta đưa đến, nàng có cảm tình không cạn với ngươi, nếu để như tình cảm này ảnh hưởng tới tu luyện còn không bằng các ngươi kết thành đạo lữ, sau đó cùng nhau tu luyện.
"Chưởng môn nói.
Trán.
Lý Tô nhìn thoáng qua Tô Vân mặt đã đỏ đến bên tai.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-a-lao-to-lai-cuoi-them-vo-be-nua-roi/1318478/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.