Nam thần, chào buổi sáng.
Nam thần, chào buổi trưa.
Nam thần, chào buổi tối.
Nam thần, em thích anh.
Nam thần, anh có thể làm bạn trai em không?
…
Để tỏ tình với nam thần, cô đã theo quy luật duy trì liên tục ba tháng.
Nhưng Mục Nhất Tiếu trước nay chưa từng nhận được trả lời.
Cô bị nhà ép kết hôn, bắt cô gả cho một ông già.
Nam thần Giang Kiều Vỹ là người đàn ông duy nhất cô thích, cô đành cược vố cuối.
Cô nhấp ngụm rượu lấy can đảm, hẹn gặp mặt nam thần.
Bên bờ sông, gió vi vu thổi, cô lạnh đến run rẩy.
“Mục Nhất Tiếu, cô tìm tôi có chuyện gì sao?” Sau lưng vang lên giọng nói ấm áp nho nhã của Giang Kiều Vỹ, rất khẽ.
Quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú ánh vào mắt.
Trái tim cô thoáng chốc co rút, có chút bất an.
Cô lấy dũng khí, ngước mắt nhìn anh, nói thật nhanh: “Giang Kiều Vỹ, em thích anh.”
Nói xong, nhắm mắt lại.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.
Nhưng tiếp đó, một chậu nước lạnh tạt xuống: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
“Ong” một tiếng.
Trái tim thoáng chốc vụn vỡ.
Chỗ trái tim, trống rỗng đau đớn.
Mục Nhất Tiếu ngây ngốc, hoang mang lại luống cuống.
Cô sững sờ, còn chưa lên tiếng, Giang Kiều Vỹ đã mở miệng: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, bạn gái tôi còn đang đợi.”
Anh lạnh lùng trần thuật, nói tới hai chữ bạn gái, trên mặt còn có chút ý cười nhàn nhạt.
Dáng vẻ vội vã không kịp chờ đợi muốn rời đi của anh đã đâm Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585857/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.