Nam thần?
Hai chữ này, chạm vào tức giận trong lòng Phó Tư Vũ.
Cánh tay bị Mục Nhất Tiếu gối cả đêm, vô cùng tê, không chút cảm giác.
Anh mạnh mẽ chống lên, sau đó nhìn bóng lưng nho nhỏ của cô: "Đi tìm đi, quan hệ giữa em với tôi, bây giờ mọi người đều biết rồi, đến lúc nói người bị nói một chân đạp hai thuyền, chỉ có thể là em.
"
Trong phòng không mở đèn, tối đen một mảnh.
Nhưng giọng nói của anh, giống như một con dao sắc, chuẩn xác không sai đâm vào trong lồng ngực cô.
Cô chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút, sao có thể đi tìm nam thần được chứ?
Anh tuyệt tình như vậy, nghĩ đến mà sợ.
"Tôi chỉ nói như vậy mà thôi, cũng không phải đi thật.
" Cô lẩm bẩm, sau đó mò mẫm đi vào phòng vệ sinh.
Nhìn mình trong gương, dùng nước lạnh rửa sạch mặt.
Hậu tri hậu giác, cô phát hiện, mình mặc áo sơ mi của chú.
Rộng rãi lỏng lẻo, chỉ đến ngang đùi.
Từ trên xuống, còn không có mặc nội y.
"Mẹ nó.
.
" Cô nhịn không được, nhỏ giọng chửi một câu.
Nói như vậy, là bị thấy hết rồi sao?
Cô đỏ mặt, chỉ cảm thấy thật là mất mặt.
Cũng không biết đứng ngốc trong phòng vệ sinh bao lâu, bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa: "Nhất Tiếu?"
"Ơi! " Cô đáp một tiếng, lại nhanh nhanh chóng chóng chỉnh lại quần áo một chút, sau đó mới mở cửa.
"Em đang làm gì đấy?" Trong phòng đã mở đèn, trên mặt Phó Tư Vũ, như là đọng một lớn sương giá.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585866/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.