Bên đường.
Mục Nhất Tiếu bắt xe, muốn về nhà nói chuyện mình kết hôn.
Nhưng không ngờ, một chiếc Cadillac màu đen phanh gấp dừng ở trước mặt cô.
Cửa xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt điểm trai đeo kính râm.
Chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến Mục Nhất Tiếu nín thở.
Là anh ta!
Giang Kiều Vỹ!
Nhân vật cô đã từng xem là ‘nam thần’.
Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn cách xa, bởi vì cô biết, bọn họ không thể rồi.
Cô ngoảnh đầu, muốn rời khỏi.
Ngược lại là Giang Kiều Vỹ, mở miệng trước: “Mục Nhất Tiếu, tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh tôi ra.
”
Gần như là giọng điệu ra lệnh, không hề thân thiện.
Mục Nhất Tiếu xoay đầu, nhìn vào mắt của anh ta, lần đầu tiên, đối diện với anh ta, biểu hiện rất bình tĩnh.
Cô hỏi anh ta: “Tại sao?”
Giang Kiều Vỹ tháo kính râm xuống, trong đôi mắt màu hổ phách, nhiễm một tia không kiên nhẫn, anh ta rất không vui: “Cô là thứ gì, không cần tôi nhắc nhở nhỉ?”
“Cho dù đôi chân của anh tôi bị thương, đó cũng không phải là người cô có thể trèo cao.
”
“Còn nữa, cô tốt nhất đừng tiếp tục xuất hiện ở trước mắt của tôi nữa.
”
Ha!
Nghe thấy lời của Giang Kiều Vỹ, Mục Nhất Tiếu đột nhiên bật cười thành tiếng.
Ở trong lòng cô, Giang Kiều Vỹ luôn là một chàng trai dịu dàng tươi sáng.
Nhưng hiện nay, lời anh ta nói ra lại vô cùng tổn thương người khác.
“Mục Nhất Tiếu, cô đang cười cái gì?” Thấy cô cười lạnh, Giang Kiều Vỹ không khạc sáo, cất cao âm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585872/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.