Phó Tư Vũ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, mi tâm đang cau chặt của anh rốt cuộc cũng đã thả lỏng.
Cùng lúc đó sự thay đổi về cảm xúc của anh cũng làm cho đám người nhận được sự cứu rỗi.
Cuộc họp kết thúc, tiếng lòng căng thẳng cao độ của đám người cũng theo đó mà buông lỏng.
Phó Tư Vũ cầm điện thoại di động lên, ấn tay mở màn hình, đôi lông mày khẽ nhếch lên, sự lạnh lùng lúc này đã được quét sạch.
Trong ô tin nhắn, Mục Nhất Tiếu đã trả lời tin nhắn của anh: “Vừa mới trở về ký túc xá, chuẩn bị nghỉ trưa.
Chú, chú đang làm gì đó?”
Nhìn tin nhắn, không hiểu sao trong đầu của Phó Tư Vũ lại xuất hiện trên mặt sạch sẽ trong trẻo của Mục Nhất Tiếu.
Khóe miệng của anh cong lên một nụ cười, làm cho đám người nghi hoặc chạy lên não, tổng giám đốc bị gì vậy chứ, đổi tính rồi? Ngón tay của người đàn ông dao động trả lời lại tin nhắn: “Đang họp.” Tích chữ như vàng, nội dung đơn giản nhưng mà giờ phút ngày Phó Tư Vũ lại giống như một con sư tử sau khi bị chọc giận rồi lại được lấy lòng.
Anh rất ít khi cười, nhưng mà giờ phút này lại bởi vì một tin nhắn mà lộ ra nét mặt tươi cười đó, người ta không khỏi tò mò rốt cuộc là ai gửi tin nhắn tới lại có thể để Phó Tư Vũ cử động cơ mặt?
Một lát sau tin nhắn lại truyền tới: “Chú, có bận đi nữa thì cũng nhớ là phải ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585885/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.