Đại khái là không ngờ đến Phó Tư Vũ đại thức dậy, ánh mắt của Mục Nhất Tiếu xấu hổ di chuyển lung tung nhìn bốn phía.
Cô đưa tay ra vén sợi tóc trên trán che giấu sự xấu hổ, sau đó mới hỏi: “Chú, chú sắp trở về hả?”
Người đàn ông nghe nói như vậy, ánh mắt đỏ ngầu khẽ run lên, nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, anh không hề do dự chút nào mà mở miệng nói: “Không về.”
Khí tức mạnh mẽ như một cơn gió bao trùm hết tất cả, trong nháy mắt Mục Nhất Tiếu bị phản ứng của anh áp đảo.
Bầu không khí lâm vào trầm mặc, khiến cho người ta cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có.
Mục Nhất Tiếu xoa bụng, hồi tối này còn chưa ăn cơm, đói bụng có hơi khó chịu.
Cô nhìn Phó Tư Vũ một chút, hỏi với tốc độ nhanh chóng: “Chú, chú có đói bụng không thế?”
“Có.” Người đàn ông không có biểu cảm gì, đáp nhẹ một tiếng.
“Vậy thì..." Mục Nhất Tiếu ngồi ở trên ghế sa lông, nhưng mà lời nói tiếp theo lại bị Phó Tư Vũ đánh gãy.
Anh nói: “Để tôi kêu thím Lương đến làm.”
Anh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra bấm dãy số.
Thấy vậy, Mục Nhất Tiếu nhanh chóng đứng dậy cướp lấy điện thoại từ trong tay của Phó Tư Vũ, nhấn nút cúp máy: “Đã trễ như vậy rồi cũng không thể quấy rầy thím Lương được, chú, để tôi làm cho, rất nhanh là xong thôi.”
Đứng trước xe lăn, ánh mắt của Phó Tư Vũ vừa vặn rơi trên cánh tay của Mục Nhất Tiếu.
Bị phỏng trầy da...!nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585899/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.