Nghe thấy tiếng động, Mục Nhất Tiếu cả người sững lại.
Cô rất nhanh phản ứng lại, tắt điện thoại rồi giấu ra sau lưng: “Chú, không có việc gì cả.
"
Cô nói rất nhanh, cả mặt cũng nóng lên.
Trong trường học, danh tiếng của cô có thể nói là cực kì tệ, cô ngại nói với Phó Tư Vũ mấy việc này.
Ánh mắt của Phó Tư Vũ rất lạnh, anh vươn tay: “Đưa di động cho tôi.
"
Mục Nhất Tiếu chớp mắt, nhanh chóng suy nghĩ, cô cười hì hì nói: “Chú, đây là tin nhắn của bạn tôi gửi cho tôi, chú không thể tùy tiện xem được.
"
Cô giả vờ bình tĩnh càng khiến cho Phó Tư Vũ tức giận.
Gương mặt đẹp trai của người đàn ông chau lại, trên trán nổi đầy gân xanh, rõ ràng là đang tức giận.
"Đưa cho tôi.
" Phó Tư Vũ nghiêm mặt, giọng điệu sắc bén.
Mục Nhất Tiếu hoảng sợ, cơ thể co rúm lại, ý cười trên mặt cũng dần mất đi, cô yếu ớt kêu lên một tiếng: “Chú! "
"Đưa cho tôi.
" Phó Tư Vũ vẫn vươn tay như cũ, sắc mặt càng âm trầm đáng sợ.
Được rồi, đưa thì đưa, dù sao cô cũng không làm sai gì cả.
Phó Tư Vũ nhìn nội dung tin nhắn, ấn đường chau lại, im lặng hồi lâu.
Mục Nhất Tiếu đi tới bên cạnh anh rồi lắc cánh tay của anh: “Chú! "
Âm thanh của cô rất nhỏ, lúc kêu anh giọng nói ngọt ngào như là có bôi một lớp mật ong.
"Hả?" Sau khi lấy lại tinh thần, Phó Tư Vũ nhìn cô một cái, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc không nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585909/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.