Buổi trưa sau khi tan học, Mục Nhất Tiếu đang trên đường về kí túc xá liền nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
Nội dung là: "Tôi là Trần Thiên Long, tìm cô có chút việc, rảnh thì gọi điện thoại cho tôi!”
Nhìn thấy mấy chữ này của Trần Thiên Long, trong lòng Mục Nhất Tiếu cảm thấy lộp bộp một cái, cô để Hạ Vân Lan về trước, còn mình đi đến lùm cây nhỏ trả lời điện thoại.
Kết nối rất nhanh: “Alo!”
Quả nhiên, là giọng nói của Trần Thiên Long.
"Anh muốn thế nào?" Mục Nhất Tiếu cảnh giác hỏi.
"Cô đừng nghĩ nhiều, tôi gọi điện thoại đến chỉ muốn nói với cô rằng ba cô đã đem sính lễ trả lại cho tôi!” Trần Thiên Long chậm rãi kể lại, giọng điệu rất bình tĩnh.
Trả sính lễ?
Mục Nhất Tiếu cầm điện thoại di động, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiền tới tay, ba Mục cứ trả như vậy sao?
Trong điện thoại, Trần Thiên Long còn nói tiếp: "Thật xin lỗi, Nhất Tiếu, ngày hôm đó cũng là do tình thế nhất thời cấp bách nên tôi đã làm việc không nên làm!”
Mục Nhất Tiếu cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cô hậm hực đáp: "Không có! Không có gì.
"
"Cô không ngại thì tốt rồi, cô cũng yên tâm, sau này tôi sẽ không làm phiền cô nữa, cô học tập cho giỏi nha, tôi cúp máy trước!”
Trần Thiên Long cúp điện thoại, còn lại Mục Nhất Tiếu dựa vào gốc cây kinh ngạc.
Chuyện về mười vạn sính lễ đã được giải quyết?
Ngẩn người thật lâu, Mục Nhất Tiếu đột nhiên che ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585912/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.