Đinh!
Đinh!
Đinh!
”Chúng ta lại gặp nhau.” Nghiêm Thần một lần nữa đứng trước cánh cửa luyện hồn. Nó hiện tại không khác mấy so với lần cô dẫn phát dao động tâm cảnh. Các đạo sáng bảy màu vẫn không ngừng phát ra liên tục. Có khác chăng chỉ là những sợi xích trước đây đã biến mất cả rồi.
Đặt tay lên cánh cửa, Nghiêm Thần đẩy mạnh.
Két...
Ánh sáng len qua khe hở bắt đầu chiếu sáng khắp không gian tối đen. Cánh cửa dần được mở rộng. Khẽ nheo mắt quay đầu né tránh, Nghiêm Thần có chút thấp thỏm chờ đợi.
Ngay lúc này, một bóng người mờ ảo đang đi từ phía bên kia cánh cửa đến gần Nghiêm Thần. Dừng lại nơi ngưỡng cửa, bóng người đã hoàn toàn hiện rõ.
”Ngươi...” Nghiêm Thần giật mình sửng sốt.
”Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, chính bản thân ta.”
Nữ tử cất giọng êm dịu mang theo một nụ cười vui vẻ. Bạch y tung bay trong sáng như tiên giáng trần cùng gương mặt... giống hệt Nghiêm Thần.
Nữ tử vươn tay đến trước mặt Nghiêm Thần nói: “Chào mừng đến cảnh giới luyện hồn, chính bản thân ta!”
”Ngươi... là ta?”
”Đúng vậy. Chúng ta đều trải qua cả một kiếp luân hồi không có kết thúc, cho nên ta mới có thể đứng tại nơi đây chờ đợi ngươi. Đi thôi, con đường luyện hồn đã mở và sẽ rất dài đấy, chính bản thân ta.”
Đặt tay vào tay của nữ tử đối diện, Nghiêm Thần được nàng ấy kéo vào cánh cửa luyện hồn. Vào khoảnh khắc cánh cửa khép kín, bóng dáng của nữ tử kia bắt đầu trở nên mờ ảo và hòa tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-linh-hon/355276/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.