Lúc Vụ Nhiên và Vụ Kiếm tới nơi thì Nghiêm Thần đang ngồi trong một quán ăn ven đường. Một ý nghĩ bỏ chạy chợt lóe trong đầu cả hai nhưng đã nhanh chóng bị đè xuống. Cẩn thận bước đến gần Lăng Vân, Vụ Kiếm dè dặt lên tiếng.
“Thiếu chủ làm sao vậy?” Cái biểu cảm quỷ dị trên mặt thiếu chủ, nguyên cả không gian xung quanh càng trở nên u ám cứ như gió bão sắp ập đến vậy.
“Không biết.” Lăng Vân lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không ẩn núp làm ám vệ nữa, chỉ sợ một khi chủ nhân bùng nổ thì hắn sẽ trở tay không kịp mất. Thôi cứ xuất hiện làm hộ vệ thì tốt hơn.
“Này, ba người các ngươi xì xầm to nhỏ gì đấy?” Nghiêm Thần ngẩng đầu lên hỏi. Sau chuyến lịch luyện trước kia thì Vụ Nhiên và Vụ Kiếm chính thức trở thành hộ vệ làm thêm ngoài giờ của cô rồi.
“A, dạ, không có gì.”
Chống tay lên bàn nâng lấy khuôn mặt, Nghiêm Thần u oán lên tiếng: “ Các ngươi nói ta có nên đến Nam Hà quốc diễn thêm một vở kịch bội tình bạc nghĩa không?”
“...” Lần này là ai chọc đến ngài thế?
“Aizzz, mà không được. Với tính cách của tên kia chỉ sợ ta vừa mở miệng nói câu đầu tiên thì hắn sẽ lập tức nắm lấy tay áo của ta quỳ xuống khóc lóc giữa đường mất, sau đó nhận hết mọi tội lỗi về mình rồi cầu xinh tha thứ. Như vậy chẳng khác nào ta tự đào hố chôn mình. Vẫn là nghĩ cách khác vậy.” Nghiêm Thần thở dài chán chường.
“...” ‘Hắn’ ở đây là ai thế? Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-linh-hon/355288/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.