Nghiêm Thần nuốt một lần hết bốn viên đan dược vào miệng rồi bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt mình.
Trường bào màu đen khoác tùy tiện trên người, rõ ràng là một màu ám trầm nhưng mặc trên người hắn lại diêm dúa phong tao đến không ngờ. Thân hình cao cỡ một mét tám, mạnh mẽ và hữu lực. Vạt áo trước ngực mở rộng thấy cả xương quai xanh xinh đẹp và vùng cơ bụng săn chắc. Tóc đen dài quá eo buông xõa tự nhiên cùng với gương mặt mị diễm như hồ ly, nam nhân này tay cầm chiết phiến phe phẩy mà cười tà câu hồn với Nghiêm Thần.
"Mạc Tà của Thương Ngạn, ta nói không sai chứ?" Nghiêm Thần mở lời, song song đó lấy ra thêm một lọ đan dược khác trút ra rồi nuốt thêm ba viên đan được nữa vào miệng. Được rồi, lần này thì cô tán gia bại sản thật.
"Đúng a. Không ngờ còn có người đến trước ta. Chậc, chậc, nhìn ngươi thật thảm, có muốn ta tới an ủi một chút không?" Mạc Tà cười khẽ nói bằng chất giọng ngọt nhất có thể, trầm trầm quyến rũ tựa một đóa anh túc nguy độc đến chết người.
"Thôi khỏi, ta không có phúc tới vậy." Nghiêm Thần bĩu môi từ chối. Tên Hoàng Phủ Luân Tang quăng cho cô một đống công việc xong thì tiêu sái bỏ đi mất, nói là cần thư giãn đầu óc. Cô còn chưa kịp mắng cho hắn một trận thì cái tên Mạc Tà này đột ngột xuất hiện.
Nói thật, Nghiêm Thần cô ớn nhất là ứng viên của Thương Ngạn. Người dân ở đó đa phần đều là thành phần biến thái có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-linh-hon/355410/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.