5. Rạng đông
Loạng choạng đứng dậy, Sở Tâm Lan nhíu mày nhìn những vết trầy xước trên cơ thể. Chưa kịp để cô tìm tòi xem nguyên chủ có để lại thuốc trị thương gì không thì bất ngờ Sở Tâm Lan đau thét lên. Trên trán của cô nóng rát vô cùng, lồng ngực như có thứ gì đó muốn xé mở để thoát ra ngoài. Sở Tâm Lan ngã khụy xuống đất. Lúc này, một trận pháp kì lạ có trung tâm là hình giọt nước xuất hiện, trên trán Sở Tâm Lan cũng hình thành ấn ký tương tự, màn nước ảo mộng bắt đầu hình thành vây lấy Sở Tâm Lan. Bọt nước lơ lửng trong không gian mang theo sắc thái tinh khiết và xinh đẹp, một nguồn năng lượng bá đạo lập tức bùng phá ra xung quanh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Sóng nước bị đánh tan, vách núi rung chuyển rạn nứt, cỏ cây ngã rạp dưới đất, khung cảnh tan hoang và ảm đạm.
[Thật kì lạ! Ngươi có thể thức tỉnh ta.] Một giọng nữ xa lạ vang lên trong tâm trí của Sở Tâm Lan. [Ồ, hóa ra là một linh hồn khác. Thú vị a! Thôi, thời gian dài như vậy cũng chỉ có ngươi đủ sức kêu gọi ta, xem ra là vận mệnh rồi.]
[Là ai?]
[Chủ nhân đáng kính, xin hãy ban tên cho ta!] Giọng nữ lại vang lên nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười khẽ làm ấm lòng người.
[Ban tên...]
[Phải, ban tên. Nghi thức cuối cùng cho thấy ngài thừa nhận ta.]
[... Khinh... Ưu... Khinh Ưu, tên của ngươi.]
*
Nghiêm Thần hốt hoảng siết chặt tay lại, đôi con ngươi màu đỏ chợt lóe qua tia thị huyết điên cuồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-linh-hon/355450/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.