Tô Nhược là con ngựa bất kham.
.
Quả là không sai , Tô Nhược vào công ty của Dương Bội đã hơn năm năm.
.
Lúc cô ta gặp được Tô Nhược lúc ấy Tô Nhược chỉ mới mười bảy tuổi ,vẫn còn là cô bé ngồi trên ghế nhà trường.
Dù gặp Tô Nhược chỉ một lần , Dương Bội biết mình đã tìm được viên ngọc quý.
Tô Nhược năm năm trước đã rất xinh đẹp, khuôn mặt non nớt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, ngay đuôi mắt còn có một nốt ruồi son càng tôn lên nét đẹp thanh thuần cô gái mới lớn.
Hàng mi vừa dài vừa cong ,chỉ một cái liếc hờ đã khiến người khác mê mẩn.
Sóng mũi cao vút , đường nét quá lả lướt.
Đôi môi đỏ hơi nhếch nhẹ nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu.
Lúc này Tô Nhược vừa thay xong quần áo,cô không đi đến chỗ Dương Bội mà ra ngoài nghe điện thoại.
.
Vóc dáng của Tô Nhược rất đẹp , mặc thiết kế nào cũng rất vừa mắt.
Như bây giờ chỉ là chiếc đầm thun hai dây , dài qua gối khoác hờ chiếc áo sơ mi màu xanh nịn mắt cũng khiến mọi thứ thật hài hòa.
.
So với năm năm trước , Tô Nhược bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
.
Làn da được bảo dưỡng cẩn thận trắng như sứ, mái tóc đen óng ả, uốn xoăn thả nhẹ bồng bềnh dài đến thắt lưng càng tôn thêm sự dịu dàng , quyến rũ chết người.
.
Thật ra nói không ngoa " nữ thần " chính là cụm từ đầu tiên lóe lên trong suy nghĩ của bất cứ ai khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355008/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.