Từ khi sinh ra đến khi lớn lên , Tô Nhược chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh đến như vậy.. 
Chớp mắt một cái thời gian đã đến gần tám giờ tối, trái tim bé nhỏ của cô Tô Nhược đập liên hồi khó kiểm soát.. 
Nhắm mắt, thở sâu để cho tâm trạng ổn định hơn. 
Lúc cô chậm chạp bước ra khỏi phòng , Henry đang ngồi ở sopha sắc mặt cũng rất kém chẳng tốt hơn cô là bao. 
Lúc chiều tự lừa dối bản thân , dùng nụ cười che giấu tất cả nhưng đến giờ phút này hai người không ai cười nổi nữa rồi. 
Henry bước đến ánh mắt có chút quái lạ nhìn gương mặt mộc của Tô Nhược trên gương mặt trắng mịn có phủ nhẹ một lớp mỏng dường như là kem dưỡng. 
Đôi môi cũng là lớp son bóng dưỡng ngoài ra không hề trang điểm gì cả . 
- Sao em không trang điểm ? 
Khom người tìm kiếm điện thoại của mình trên sohpha . 
Tô Nhược thờ ơ trả lời. 
- Trang điểm làm gì ? chẳng phải bước cuối cùng cũng chỉ là đi ngủ thôi à ? 
Câu nói mang vài phần châm chọc , khiến Henry vừa thương lại xót .. 
Anh ta nhìn qua trang phục trên người Tô Nhược , là chiếc váy dài qua gối bằng lụa màu hồng nhạt bên ngoài khoác chiếc áo len trắng..Vừa nhẹ nhàng lại đơn giản không cầu kì . 
Thấy anh ta ngắm chiếc váy mình đang mặc . 
Tô Nhược nhếch môi. 
- Chiếc váy này rất dễ cởi . 
Từng câu nói đều là sự cam chịu đến đau lòng.. 
Henry ra mở cửa cho cô. 
- Được 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355029/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.