- Cái vẻ ngây thơ này chỉ nên diễn với fan của cô mà thôi.Đứng trước mặt Tôi bớt đóng kịch lại.Cô quên Tôi là ai rồi à ?
Nhìn vẻ mặt ai oán ra oai của cô ta , Tô Nhược cũng rõ mất một hợp đồng lớn như thế này, làm sao cam lòng được.
Nên cô hôm nay không chấp với Đồng Lệ ,nhưng không có nghĩa là để cô ta muốn lên mặt thế nào cũng được..
Tô Nhược bình tĩnh , nở nụ cười xinh đẹp.
- Sh , chị không nói Tôi xem quên mất người đang đứng trước mặt mình là một ảnh hậu nổi tiếng rồi đấy.
- Cô đừng có hỗn xược.
Cô ta đưa ngón tay ra chỉ vào mặt Tô Nhược..
Đồng Lệ không nghĩ Tô Nhược dám phản kháng lại với mình.
Tô Nhược bước tới nhếch môi.
- Tôi ra làm sao ? Đã là một ngôi sao hạng A, còn là đàn chị đi trước , chị nên giữ cốt cách một chút.
Thì đàn em như Tôi tự khắc sẽ hiểu chuyện.
Mặt Đồng Lệ tái mét , cổ họng nghèn nghẹn khó tin..
Lúc này Dương Bội đã bước ra lớn tiếng..
- Còn không vào ,mấy giờ họp mà còn đứng đó.
Henry vội đẩy Tô Nhược vào trong, lúc đi ngang qua Đồng Lệ, nghe cô ta nói..
- Để Tôi xem cô làm được gì.
Tô Nhược quá quen mấy cảnh cấu xé, giành giật chèn ép lẫn nhau trong cái thế giới này rồi..
Nên cũng chẳng thèm quan tâm với cô ta với lại Dương Bội đang đợi ..
Tô Nhược chỉ nhếch môi khiêu khích.
Rồi hờ hững như chẳng quan tâm, đi vào trong bỏ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355106/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.