Lúc này đây Mễ Ái nào biết bên ngoài đang bão tố ra sao, cô ngoan ngoãn nằm rút trong lòng Cảnh Tử Phong ngủ ngon lành..
Những ngày qua sau khi được nếm trãi hương vị ngọt ngào từ người thương.Cảnh Tử Phong hư hỏng đêm nào cũng hành Mễ Ái ra trò, đêm qua hai người lăn lộn đến gần sáng nên giờ này cả hai đều chưa ai muốn thức dậy..
Điện thoại đêm qua đều tắt chuông vì sợ người khác làm phiền,cho nên cả một đoạn đường An Nhiên có gọi cách mấy vẫn không liên lạc được cho hai người..
...!
Reng...reng...reng..
Dưới lầu chuông cửa bất ngờ bị nhấn in ỏi, Cảnh Tử Phong nhíu mày vẫn không có ý tỉnh dậy.Nhưng người đến dường như không có ý dừng lại, Mễ Ái ưm nhẹ, đẩy đẩy ng ực của anh..
- Tử Phong..Ai đến...!
Cảnh Tử Phong miễng cưỡng ngồi dậy, nhẹ hôn lên trán Mễ Ái
- Em ngủ tiếp đi, để anh xuống xem ai.
Cảnh Tử Phong lấy áo choàng khoác lấy thân thể cao lớn của mình, rồi mới xuống lầu mở cửa.
.
Truyện Kiếm Hiệp
Dĩ nhiên bị quấy phá buổi sáng yên lành, sắc mặt Cảnh Tử Phong không được tốt.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện trước mặt anh là hai ông bà cụ lớn tuổi, đặc biệt là ông lão tóc bạc khí chất ngời ngợi,hàng chân mày nhíu chặt quan sát anh từ trên xuống dưới.
Phía sau còn có Trác Tư Thành và An Nhiên,vẫn là Trác Tư Thành linh động trước, anh ta gượng gạo đi lên trước.
- Tử Phong,đây là ông bà của Mễ Ái, ừm Ái Ái có ở đây không,cậu gọi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/478048/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.