Thẩm Liên không cần xem cũng biết trên mạng đang mắng chửi mình như thế nào.
Mà Trịnh Ca ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Liên, cả người cũng không thoải mái là bao.
Nụ cười trên mặt hắn ta cứng đờ, ánh mắt biến hóa khác thường, có kiêng dè và hận thù được che giấu thật sâu nhưng chẳng bao lâu đã nhận ra đang đứng trước màn ảnh, loại cảm xúc không đúng này lập tức tan biến, ngưng tụ thành thỏa hiệp và thản nhiên nơi đáy mắt. Giọng hơi khàn nói: "Đã lâu không gặp, Thẩm Liên."
Thẩm Liên thầm nghĩ kỹ xảo biểu diễn này thật tốt. Tại sao một ít antifan trên mạng lại bôi nhọ Trịnh Ca là bình hoa không biết diễn chứ?
Thẩm Liên gật đầu: "Đã lâu không gặp."
[Con mẹ nó! Anh trai tôi uất ức sắp chết rồi.]
[Rốt cuộc Thẩm Liên đang giả vờ giả vịt cái gì chứ?!]
[Người mới báo danh, yếu ớt hỏi một câu, đây là Thẩm Liên mắt lệch miệng méo tựa như quả mướp già mà các người nhắc tới đó hả?]
[ĐM! Vô tình ấn vào đề cử chương trình tạp kỹ này, anh đẹp trai mặc áo thun xanh là ai? Trong vòng ba phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về anh ta!]
[Lầu trên, Thẩm Liên mà cậu cũng nuốt trôi sao? Cậu đói phát điên rồi hả?]
[Trả lời lầu trên, bà đây muốn thích ai thì thích người đó, cậu làm gì được tôi chắc?]
Khu bình luận lập tức trở nên hỗn loạn.
Thật không dám dấu giếm, ngay cả một ít antifan cũng phải im lặng.
Họ vốn định kéo Trịnh Ca lên đề tài thảo luận, dù gì người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730903/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.