Cướp không được cái sọt, một đoàn người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Liên.
Thẩm Liên nhún vai, "Bọn tôi đi trước, các vị cố lên."
Triệu Lâm chống eo bất đắc dĩ cười, được thôi.
Trịnh Ca - người vốn nên được ngàn người theo dõi của chương trình này, trừ được fan tâng bốc và gương mặt hơn người ra thì biểu hiện quả thật quá bình thường.
Mà hiện giờ, nếu bàn về gương mặt thì loại lóa mắt, ung dung thản nhiên của Thẩm Liên dường như cũng phải khiến hắn ta không thể so sánh được.
Trịnh Ca nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Liên, đáy mắt có âm u chợt lóe qua. Hắn ta mím môi, đây là biểu hiện thường thấy khi hắn ta cảm thấy bất an.
"Hì hì!" Chu Oánh Ngọc trốn trong một bụi cây, nhìn thấy Thẩm Liên mới dám đi ra.
Thẩm Liên cũng ngạc nhiên, y nhớ rõ Chu Oánh Ngọc rất sợ những nơi thế này bởi vì có nhiều sâu.
Tiếp đó, y chỉ lên bả vai Chu Oánh Ngọc.
Phía trên có một con bọ rùa.
Chu Oánh Ngọc quay đầu nhìn thấy, vẻ mặt lộ ghê tởm nhưng không thét lên hoặc tìm người giúp như trước mà là hít sâu một hơi, vươn tay búng nó đi.
Dường như cũng không khó khăn lắm.
Thẩm Liên giơ một ngón cái lên: "Tiến bộ rất nhiều."
"Hì hì!" Chu Oánh Ngọc được thực lực kéo theo, cảm thấy Thẩm Liên còn cất giấu vô số sát chiêu, vô cùng hào hứng hỏi: "Kế tiếp làm gì?"
"Vừa rồi nhân viên nói với tôi, nhiệm vụ thứ ba là đến địa điểm kết thúc, cố gắng chờ tới tám giờ tối."
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730912/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.