Dài đến hai mươi phút, Thẩm Liên cũng chưa nâng đầu lên, ngoạm cả một nồi cá om dưa chua, ngay cả cải muối dì Phân làm cũng ăn sạch sành sanh.
Sở Dịch Lan thấy y nuốt một miếng cuối cùng xuống mới trầm giọng: "Ai không biết còn tưởng nạn đói."
"Đói." Thẩm Liên ngượng ngùng: "Đói cả một ngày trời rồi."
Một người đàn ông trưởng thành như y, chỉ với chút nước và nửa con cá thì chẳng khác nào là không ăn.
"Không phải cậu rộng rãi lắm sao? Có bắp cũng ưu tiên cho nữ nữa."
Sở Dịch Lan tựa vào lưng ghế, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu rõ vết sẹo trên mặt anh, gương mặt góc cạnh trong bóng mờ lộ ra một chút hung ác.
Nhưng Thẩm Liên không sợ chút nào, mà còn cười hỏi: "Sở gia xem phát sóng trực tiếp của em?"
Sở Dịch Lan: "..."
"Trịnh Ca bắt cá té ngã thành như thế, Sở gia không đau lòng chứ?" Giọng Thẩm Liên chợt nhẹ xuống.
Sở Dịch Lan nhạy bén bắt giữ được nguy hiểm, nhíu mày: "Tôi không có nhìn."
Anh thật sự không nhìn.
Thẩm Liên biết người này chẳng thèm nói dối, trong lòng biết vậy nên rất thoải mái, kiêu ngạo nói, "Đã nói rồi mà, Trịnh Ca có chỗ nào đẹp bằng em
chứ."
Sở Dịch Lan: "..."
Sở Dịch Lan muốn phản bác lại vài câu nhưng sự thật chính là như thế.
Trên diễn đàn của chương trình, độ bàn tán và độ hot của Thẩm Liên đã đứng đầu bảng. Anti muốn thu thập ảnh xấu của Thẩm Liên nhưng kết quả phát ra đều như là đang giúp Thẩm Liên vậy.
Nói đùa, Thẩm Liên trộn lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730914/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.