"Ăn cơm nào!" Dì Phân bưng canh gà ra, vì sợ bị vẩy ra ngoài cho nên vẫn luôn tập trung nhìn đường không chú ý tới bên này.
Thẩm Liên: "..."
Chỉ suýt một chút nữa thôi!
Là hôn rồi!
Thẩm Liên vịn bả vai Sở Dịch Lan đứng lên, khẽ hít một hơi: "Dì Phân, cháu phụ dì một tay."
Sở Dịch Lan hơi quay đầu đi, không khỏi mím môi cười cười.
Rõ ràng là ngây thơ muốn chết lại giả vờ rất có kinh nghiệm, Sở gia nghĩ thầm. Vừa rồi khoảng chừng nửa phút, cả gương mặt Thẩm Liên đã đỏ bừng, bờ môi cũng không dám kề sát lại.
Nhưng hình dáng môi đẹp, màu môi cũng không chê vào đâu được, Sở Dịch Lan im lặng châm điếu thuốc.
"Ơ kìa, sắp ăn cơm rồi còn hút thuốc gì nữa?" Dì Phân không khỏi lải nhải: "Không phải nói đã cai thuốc rồi sao?"
Sở Dịch Lan ôn hòa nói: "Thi thoảng hút một điếu, dì đừng lo lắng."
Dì Phân hơi sửng sốt, lần trước Sở Dịch Lan ôn hòa nói chuyện như thế là khi nào nhỉ?
Sau đó dì Phân lại hỏi tại sao ván giặt đồ của bà lại nằm ở đây, Thẩm Liên hàm hồ bảo là lấy nhầm.
Cơm nước xong ai về phòng người nấy. Thẩm Liên mới nhìn thấy tin nhắn Chu Oánh Ngọc gửi tới, thậm chí còn có của trợ lý Giang Dữu nữa.
[Anh trai của tôi ơi, cậu hot rồi! Mau đi xem hot search đi!]
[Anh Thẩm! Anh giỏi quá!]
Thẩm Liên ấn mở Weibo, hộp thư vẫn luôn im ắng bây giờ đầy ắp tin nhắn, cũng có không ít từ tài khoản chính thức của các nhãn hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730916/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.