Hơi thở hai người nóng hôi hổi, Thẩm Liên vẫn trong tư thế ngửa đầu rất khó chịu.
Sau đó, Sở Dịch Lan ôm lấy eo y, chỉ một bàn tay đã vòng hơn nửa eo, thật là mảnh khảnh, Sở Dịch Lan nghĩ như vậy, dùng sức nhấc Thẩm Liên lên.
Lúc này tầm mắt hai người đã nằm ở vị trí ngang nhau, ngón tay Thẩm Liên cắ.m vào kẽ tóc Sở Dịch Lan. Tóc anh đã hơi dài, sờ vào hơi đâm lòng bàn tay nhưng rất kí.ch th.ích.
Thẩm Liên để mặc cho Sở Dịch Lan hôn lên cổ mình, ý cười trầm thấp đầy mê hoặc cứ thế tràn ra ngoài.
Đương nhiên Trịnh Ca có thể nghe thấy được, sau đó dừng lại trước cửa nhà kho.
Hắn ta nhìn thấy Sở Dịch Lan đi vào, mà chỉ nơi này có người.
Sở Dịch Lan khẽ bóp lấy bên eo Thẩm Liên, Thẩm Liên lập tức r.ên rỉ ra tiếng.
Lúc này càng rõ ràng hơn, vừa nghe đã biết bên trong đang làm gì. Trịnh Ca ngớ người ra, hai má lập tức ửng hồng nhưng lại tò mò người bên trong là ai...
Thế mà hắn ta còn vươn tay gõ lên cửa: "Có người không?"
ĐM!
Thẩm Liên nổi giận, đang chuẩn bị mở miệng mắng thì đã thấy Sở Dịch Lan đá mạnh lên cửa tạo ra một tiếng vang thật lớn, người bên ngoài sợ tới mức chạy trối chết.
Đến lúc này thật sự đã không còn ai nữa, Thẩm Liên thở hổn hển cười hỏi: "Không sợ Trịnh Ca đau lòng sao?"
Sở Dịch Lan ngậm lấy môi y, chẳng muốn nghe người này nói thêm một lời nhảm nhí nào nữa.
Hai người chìm đắm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730919/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.