Lời này cũng chỉ có hai ba người nghe thấy, mà Dương Bân là một trong số đó.
Trợ lý Dương chỉ cảm thấy một dòng máu nóng lập tức chảy ngược, sau đó xông thẳng lên não. Hắn vội vàng xoay người đi về trước giữ lấy Ngụy Phàm Thần.
"Các người định làm gì?!" Ngụy Phàm Thần gần như là thét chói tai.
Dương Bân gọi người của mình tới: "Dẫn đi!"
Ngụy Phàm Thần có chạy đằng trời.
Phùng Duyệt Sơn cũng bị tình hình đột phát của Thẩm Liên dọa sợ, "Làm sao vậy?"
Thẩm Liên xua tay, lại không có sức lực nói chuyện.
Không phải chứ, lấy lại trí nhớ đều khó chịu đến vậy sao?
"Đi bệnh viện." Sở Dịch Lan trầm giọng.
Thẩm Liên không phản đối. Cả người y đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra, cố gắng đi tới trước cửa thang máy, đợi không có người mới yên tâm giao toàn bộ sức nặng cho Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan ôm lấy người, Dương Bân vẫn luôn chạy ở phía trước nhất.
Xe chạy được nửa đường, gió thiên nhiên bên ngoài thông qua cửa sổ thổi vào trong, Thẩm Liên chậm rãi mở to mắt, sau đó nắm lấy tay Sở Dịch Lan, nhỏ giọng nói: "Em không sao."
"Khó chịu như vậy đã mấy ngày rồi?"
Thẩm Liên ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt người đàn ông đã tái mét, giải thích: "Chỉ mới một lúc khi nãy thôi. Em nói thật, do trước đây chưa nhớ ra."
Sở Dịch Lan không muốn nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Lúc Thẩm Liên đột nhiên nhắm mắt lại ngửa đầu lên, ngã vào trong lòng anh chẳng có một chút phản ứng nào, máu trong người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730963/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.